Chương 13: Mưa lạnh

527 35 1
                                    


" Nhân gian vô tình, lòng người giá lạnh

Tâm đã hao mòn, dòng đời chảy xiết

Vạn trượng nhật quang, chân tình khó tỏ

Thăng Long thành cổ, gửi gắm chân tình".

****************************************

Rạng sáng hôm sau, đại lao thật náo nhiệt bởi tiếng của cai ngục la hét gọi tôi dậy, tôi được đưa ra khỏi đại lao, áp giải lên xe đưa đến biên cương. Tôi ngước nhìn cảnh vật nơi đây lần cuối, " lưu đày biên cương vĩnh viễn"... ha! Người cũng thật biết cách hành hạ ta!.

Nhìn những cánh chim bay lưng trời, tôi mơ ước được giống như chúng, tự do tự tại, sống theo cách mình muốn, không luật lệ, không quy tắc.Nhưng hiện giờ dù có ngủ cũng không mơ được như thế! Cuộc sống của một tội nhân bị lưu đày, sao cuộc sống của mình lại thảm hại đến mức này!

" Lên xe mau!". Một binh sĩ thúc giục tôi.

Tôi bước lên bỏ lại mọi thứ phía sau. Cổng thành dần dần khép lại, tôi cũng không còn suy nghĩ gì nữa, cũng không muốn quan tâm số phận của họ sẽ ra sao? Nhưng... Tôi chợt cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người. Ánh mắt người biểu lộ điều gì tôi không nhìn rõ, chỉ biết khuôn mặt mình đã nhòa nước mắt từ khi nào, trái tim lại đau đớn như sắp rời xa người mình yêu nhất. Không đúng! Tôi không yêu người...Vậy tại sao... Thành Thăng Long dần khuất khỏi tầm nhìn... " Vĩnh biệt! Vị vương duy nhất của ta".

Đi được hơn nửa ngày, những thôn làng vẫn nối nhau tấp nập, chẳng thấy dấu hiệu của hai từ biên cương đâu hết, tôi cảm thấy có chút kỳ quặc, bèn hỏi:

" Các người đưa ta đi đâu?"

Một binh sĩ hời hợt đáp:

" Biên cương ".

Tôi sửng sốt:

" Các người mau dừng lại! Đây đâu phải là hướng đi biên cương, dừng lại mau!".

Một tên bính sĩ khác lại quát:

" Con ranh này thông minh đấy chứ ? Chỉ tiếc rằng ngươi quá thông minh lại hại thân mình thôi! Đúng, bọn ta không đưa ngươi đến biên cương mà nơi ngươi sắp đi chính là... Chiêm Thành".

Chiêm Thành? Đúng rồi! Lúc này ở đó đang có cường đạo cướp bóc, giết người vô số...chẳng lẽ bọn chúng...

" Các người muốn ta chết?".

Bọn họ chẳng thèm trả lời tôi nữa nhưng ánh mắt đó chính là sát khí.

" Là ai ? "

" Bọn ta chỉ làm theo thánh lệnh, đáng lẽ định đến Chiêm Thành sẽ bỏ cô ở đó để trong đám hỗn loạn...cô sẽ chết không đối chứng. Nhưng không sao... dù sao ở đây cũng không còn cách Chiêm Thành xa nữa !... Cô ra đi được rồi ! ".

Thánh lệnh ? ... Bệ hạ, người muốn ta chết thật sao ?...Nếu muốn ta chết như thế, tại sao còn nói những lời hoa mỹ đó để lừa gạt ta ?... Thế giới này là cái thế giới gì vậy ? Người ta giúp lại lấy ơn báo oán... người ta tôn trọng lại muốn ta... Ha ! còn bao nhiêu việc nữa mà các người mưu tính ta lại không thể lường trước đây !.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngũi mà thế giới trong tôi đã sụp đổ không biết bao lần. Rất nhanh mũi kiếm sắc lạnh đó đã đâm vào ngực tôi, bạch y thoáng chốc đã nhuốm đỏ, trời bắt đầu nổi cơn giống như chuẩn bị cho một trận mưa rất lớn. Đầu óc quay cuồng, cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi, chỉ còn cảm nhận được từng hạt mưa tí tách rơi trên mặt, từng hạt từng hạt lạnh như cõi lòng của tôi hiện giờ...Cao xanh ơi ! Nếu người rũ lòng thương xót thì người làm ơn hãy đưa con trở về nhà, trở về thế giới của con, con không muốn lưu lại thế giới tàn nhẫn này nữa... làm ơn...

Bíp...Bíp...

Âm thanh gì vậy ? Chẳng lẽ mình chết rồi sao ?....

" Gia Gia ! Gia Gia ! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!".

Giọng nói này...nghe quen quá! Trường Thanh!... Tôi bật dậy như nhận ra điều gì đó...Tôi quay về nhà rồi! Thế giới của tôi.

" Ấy! Chị đừng như vậy chứ! Vết thương của chị vừa lành thôi đó".

" Vết thương?". Tôi hỏi lại.

" Chị mất trí rồi hả? bản thân bị thương mà cũng không hay. Thiệt hết nói nổi". Trường Thanh nói.

" Chị ở bệnh viện mấy ngày rồi!".

Trường Thanh đáp với vẻ mặt khó hiểu:

" Mới hôm qua chứ đâu. Lúc đó vì trễ quá thấy chị chưa đến chỗ hẹn với em lại không gọi điện thoại được nên em biết ngay là chị sẽ ở thư viện, nên em vào thư viện thành phố tìm chị thì phát hiện ra chị đang nằm trong một góc khuất cuối thư viện, trên ngực có vết đâm, quần áo toàn thân dính đầy máu... cảnh tượng đó làm em sợ chết khiếp!".

Tôi giơ tay chạm nhẹ vào vết thương, nhói một cái rất đau. Nhưng lại chẳng phải đau ở đó mà là sâu bên trong, rất đau, rất đau...Nhìn qua khung kính bên cửa sổ, tôi lại nhìn thấy gương mặt của người ngày đầu gặp gỡ nơi cửa chùa, vẫn diện mạo tuấn tú,thần thái đĩnh đạc đó...nhưng người đã hủy hoại niềm tin tôi dành cho người. Nếu như những mối nhân duyên vẫn đẹp giống như lúc gặp gỡ ban đầu thì tốt biết mấy, thật đáng tiếc trên đời chẳng có hai từ giá như.

Dù sao, sau này vĩnh viễn chẳng thể gặp được nữa! Có đau lòng, có oán hận cũng chẳng được gì. Người có sứ mệnh phải hoàn thành của người còn tôi có cuộc sống tự do, hạnh phúc phải sống...Vì vậy, quên hết đi, đó chỉ là một cơn ác mộng trong cuộc đời tươi sáng của tôi mà thôi!

" Gương mặt người như phù dung thoáng hiện

Chỉ một đêm đã trãi kiếp ba sinh".

Trường Thang giễu, trên môi nở nụ cười rất tươi :

" Bà cô của tôi ơi! Lúc này còn ngâm thơ được. Em cạn lời rồi, đúng là biên kịch có khác nhỉ?".

Phải! Trong một đêm mà dường như đã trãi qua ba đời ba kiếp dài đằng đẵng...Bệ hạ! người hãy quên ta đi vì ta cũng sẽ quên người.

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ