" Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Tương tư một kiếp, đoạn trường bi ai".
*********************
Đoàn xa giá vừa vào thành tôi đã nghe thấy tiếng rao của những cửa hàng buôn bán, phố xá nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại khác xa với sự tĩnh lặng của đoạn đường ngoại thành lúc nãy. Hóa ra gần ngàn năm trước đây nước cũng đã có sự phân biệt đặc trưng của nông thôn và thành thị... thật sự rất thú vị.
Đi được một lúc thì đoàn xa giá ngừng lại, bệ hạ từ nãy giờ ngồi lặng thinh lại đột nhiên cất tiếng nói: " Đến rồi!". Tôi chỉ kịp gật đầu đáp lại. Người bước xuống, tôi cũng theo người rời khỏi. Người nắm tay tôi bước xuống xe làm tôi hết sức kinh ngạc nên chưa thể định hình được nguy hiểm trước mắt. Cảnh tượng này đương nhiên là đập vào mắt của các vị đại thần và các cung phi đang đứng đợi để đón người hồi cung. Ôi! Những cái ánh mắt dò xét đáng ghét ấy đến khi nào mới kết thúc chứ?.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, bệ hạ truyền lệnh cho một cung nữ theo hầu hạ tôi và nói từ bây giờ tôi sẽ là chủ nhân của cô ấy. Tôi liền kiên quyết từ chối:
" Bệ hạ! thực sự không cần đâu ạ! Thần đã quen với việc tự lo cho cuộc sống của mình rôi không cần phải làm phiền người khác đâu. Xin người thành toàn".
Người như nhìn thấy sự kiên định của tôi nên đồng ý và bảo cung nữ đó đưa tôi đến chỗ ở của mình. Chỗ cách thư phòng của bệ hạ không xa, chỉ cần đi qua một hồ sen và một vườn hoa là đến. Nơi này thật sự rất thoáng mát và ấm áp làm tôi muốn lao ngay vào phòng mà đánh một giấc vì hôm nay... thực sự mệt quá rồi!. Chuẩn bị vào trong thì Thái sư bất ngờ xuất hiện: " Ta có chuyện cần nói với ngươi".
" Thái sư! Có gì người cứ nói đi ạ!". Tôi bình tĩnh đáp.
" Ngươi...từ giọng nói khác biệt, mái tóc màu nâu cho đến nước da trắng này dù nhìn ở phương diện nào cũng không giống thần dân của quốc gia này... thì làm sao có thể là tùy tùng trong cung được. Ngươi là người ngoại bang...Nói! Ngươi có phải là điệp giả phương Bắc hay không?". Thái sư lạnh lùng đáp.
Ánh mắt của người vẫn sắt bén nhìn tôi. Xưa nay nghe nói vị Thái sư này có chút lấn áp quyền hành của bệ hạ nhưng những gì chứng kiến hôm nay thì người rất kính trọng bệ hạ.Sở dĩ hậu thế tương truyền như thế cũng chẳng qua là tấm lòng tận trung với quốc gia chưa từng lay chuyển của người mà thôi:
" Thái sư! Xin ngài hãy tin ta, ta thật sự không phải là gián điệp như ngài nghĩ. Ta chẳng qua không may lưu lạc đến nơi này, không nhà không người thân lại được bệ hạ giúp đỡ, ta làm sao có thể vong ơn bội nghĩa mà làm hại người được chứ? Hơn nữa... nếu như lời Thái sư nói, ta là gián điệp vậy chẳng phải bệ hạ đã không còn đứng trước mặt người từ lâu rồi hay sao?".
Thái sư vẫn chưa rời ánh mắt khỏi tôi, ánh mắt nghiêm nghị vô cùng uy quyền như dò xét từng câu nói, hành động của tôi lại như đe dọa:
" Ta tạm thời để ngươi ở lại nhưng ngươi đừng nghĩ những chuyện ngươi làm ta sẽ không biết, nếu ngươi có bất kỳ hành động nào gây hại cho bệ hạ, cho đất nước này ta sẽ để đầu ngươi lìa khỏi cổ".
Nói xong, người quay đi. Tôi chỉ biết thở dài, tại thời khắc này tôi mới bắt đầu nhận ra và đồng cảm với bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu mệt mỏi của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy – một nhân vật trong bộ phim mà tôi rất thích – đã trải qua.
Thăng Long Thành này cũng chẳng khác gì Tử Cấm Thành của Trung Hoa, bao vây bởi những bức tường cao, bao vây bởi những toan tính trong lòng mỗi người, ngay cả đi đứng cũng phải chú ý, ăn uống cũng phải dè chừng . Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của quan viên và các cung phi mỗi khi nhìn thấy tôi là đủ biết rõ họ đang toan tính những gì.
Đi qua hoa viên tôi cảm thấy mình lại có thêm sức sống vì hoa rất đẹp, đúng là mùi hương của thiên nhiên có khác. Tinh thần đang phơi phới thì tôi nghe thấy có vài tiếng nói không được lọt tai cho lắm nên muốn nhìn xem đó là ai. Hóa ra ngự hoa viên này có một đình viện dùng cho việc ngắm hoa - người ngồi trong đó nghe đâu là Hiền Phi Cao thị, một nữ tì bên cạnh xu nịnh nói:
" Hoàng hậu vừa mới bị phế, nương nương xin chúc mừng người. Người được lập hậu tiếp theo chắc chắn không ai khác ngoài nương nương ạ!".
Hiền Phi Cao thị cười có vẻ đắc ý nhưng lại nói những lời bất nhất với ý nghĩ:
" Ngươi đừng nói như vậy? Bệ hạ nghe chắc chắn không vui đâu! Nhưng mà...ta thích. Ngươi đó, chỉ được cái dẻo miệng!".
Cảm thấy có gì đó bất bình với những lời nói đó, không nhịn được...nhưng nghĩ lại vẫn phải nhịn cho qua chuyện vì thực ra tôi muốn sống thật bình an ở đây đến lúc tìm được đường về nhà. Tôi đành quay đầu đi hướng khác nhưng lại nghe những lời nói vô cùng chói tai.
" Chiêu Thánh Hoàng Hậu đó thật ngu ngốc! Từ bỏ giang sơn, phản bội lại tổ tông chỉ vì một người đàn ông không yêu mình. Ngươi nói xem, từ khi làm Hoàng Hậu ngoại trừ ngày ngày lui vào hậu cung tụng kinh niệm Phật thì làm được gì chứ? Bị phế âu cũng là số kiếp của ả. Người không xứng đáng thì phải nhường cho người xứng đáng hơn chứ!".
" Nương nương nói phải ạ!".
Tôi không kìm được, quay đầu tiến thẳng về phía họ:
" Người cho rằng với những lời người vừa nói người xứng đáng trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ sao? Cho dù bệ hạ có lập tân Hoàng Hậu cũng không đến lượt người đâu nương nương".
Hiền Phi Cao thị tức giận lên tiếng:
" Hỗn xược! Người đâu lôi ả ta xuống!".
Tôi quát lại:
" Các người dám! Ta sẽ báo lại cho bệ hạ xử lý chuyện này!".
" A! thì ra ngươi là người mà bệ hạ đưa về từ núi Yên Tử. Vậy thì sao chứ? Trong cung này ngươi có danh phận gì để nói chuyện ngang hàng với bổn cung . Để bổn cung xem ngươi chết rồi thì làm sao bẩm báo cho bệ hạ. Người đâu! Lôi nó xuống đánh chết nó cho bổn cung!".
Mấytên thị vệ của bà ta lao tới, lúc này tôi mới thấy lợi ích của việc thườngxuyên tập thể dục. Tôi cũng không để cho họ bắt được dễ dàng, cũng có đánh nhauvới họ nhưng chỉ kéo dài được một chút. Lúc hai tên thị vệ khác xông lên tôi chỉkịp vội tránh sang một bên nhưng trong chớp mắt tôi đã bị một tên lính khácđánh ngã xuống đất, nằm sát nền gạch hoa văn hải đường. Tôi nghĩ lần này khóthoát thật rồi có thể ngay cả mạng cũng không còn thì đột nhiên toán thị vệ đóquỳ xuống ngay cả vị phi tử cao cao tại thượng đó cũng vậy... Tôi ngước mắt nhìn... " Thì ra là người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...