" Đời người bao cuộc phân ly
Vì sao chẳng thấu nhân sinh vô thường
Chiến trường loạn lạc binh đao
Hoàng kỳ nhuốm máu giang sơn thanh bình".
**********************************************
Tôi đâu nào hay có thể hôm đó chính là lần cuối tôi nhìn thấy chàng, chiến trường khói lửa mù mịt, đao kiếm vốn dĩ vô tình...Huống hồ lần này người dẫn trận là Mông Kha- hắn quỷ kế đa đoan, cho nên trận thế này khó đoán trước được điều gì. Chàng không mang theo Trương Cổ...tôi hiểu là chàng vì tôi và đứa bé này nhưng thiếu đi một đội binh, chàng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn... Tôi đang đứng ở thành lầu, cảnh trên cao nhìn xuống thật là bao la, cảnh vật vẫn yên tĩnh...một cơn gió nhẹ lướt qua làm cho những chiếc chuông nhỏ rung lên...như cầu an cho những những người đã và đang ngã xuống nơi chiến trường ấy...thoáng đâu đó mang theo mùi máu tanh nồng...tiếng động binh đao nơi ải Bắc...có những người thà hy sinh để bảo vệ non sông thanh bình...
" Tỷ đang lo lắng cho Bệ hạ sao? Tỷ yên tâm, Bệ hạ không đơn độc một mình. Bên cạnh người còn có Thái tử, Thái sư, An Sinh Vương còn có Tần ca ca bà biết bao tướng sĩ tài giỏi nữa mà. Tỷ hãy tin tưởng người có được không?".
Thiên Hinh đến từ lúc nào tôi chẳng hay biết, tôi khẽ thở dài:
" Ta tin tưởng chàng ấy nhưng ta không thể yên tâm về Mông Kha. Với một người tâm sâu kế hiểm như hắn...chắc chắn chàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Trên chiến trường đều là những người chúng ta thương yêu nhưng chúng ta lại bất lực ở nơi này".
Thiên Hinh đặt tay lên vai tôi vỗ về an ủi, thời gian cũng đã hơn một tháng, những tin tức nơi chiến trường vẫn bặt vô âm tín...như cách biệt hoàn toàn với chiến trường...Lòng tôi bây giờ giống như bị liệt hỏa thiêu đốt...vô cùng bất an.
Khi tôi đi ngang qua một khoảng sân thì vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Thiên Hinh và Trương Cổ:
Giọng Thiên Hinh lo lắng, hạ thấp xuống dường như chỉ nghe thấy tiếng thì thào...Thấy có mùi nghi hoặc tôi bước tiến đến gần sau bụi hoa:
" Ngươi nói thật chứ!...Nếu như thế thì phải làm sao bây giờ...Bệ hạ...còn tỷ tỷ thì sao đây? Ta cảm thấy thật rối mà!".
Trương Cổ nhấn giọng trấn tĩnh Thiên Hinh:
" Điện hạ! Chuyện quan trọng bây giờ là không được nói cho Gia Gia cô nương biết chuyện thương tích của Bệ hạ. Trong mật thư gửi về kinh người một mực muốn thần ở lại bảo vệ Hoàng thành, bảo vệ cô nương ấy...nếu không...thần đã dẫn quân ra chiến trường tiếp viện cho người...".
Lòng tôi vô cùng kích động nhưng phải giữ được bình tĩnh bước ra khỏi bụi hoa, ngắt lời của Trương Cổ:
" Vậy còn chần chừ gì nữa...lập tức xuất binh đi!".
Cả hai người bọn họ vô cùng hốt hoảng khi thấy tôi xuất hiện, Trương Cổ nói:
" Cô nương! Bây giờ người đang mang huyết thống của Bệ hạ, người không thể mạo hiểm...Bệ hạ cũng không muốn như thế...Cô nương! Nghĩ kỹ lại đi, hãy vì Bệ hạ và tiểu hoàng tử mà bình an ở lại kinh thành đi ạ!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...