" Tình duyên vạn kiếp
Muôn nẻo bi sầu
Lần đầu gặp gỡ
Ngàn đời khắc ghi".
*****************************************
Bóng đêm sao cô tịch quá, tiểu Ngư đã đi rồi...trong một chiều gió tuyết đỏ rực...Dường như tôi nhìn thấy Bệ hạ. Không phải! Người đó lên tiếng với nỗi ân hận sâu sắc, giọng nói cũng chứa sự đau lòng:
" Cô nương! Ta thành thật xin lỗi vì đã đến trễ. Nếu không kết cục sẽ không thành ra như thế này".
Tôi hững hờ đáp lại:
" Ngài là ai?"
" Ta là An Sinh Vương Trần Liễu! Đa tạ cô nương năm xưa đã giúp đỡ cho ta được gặp Oanh nhi lần cuối. Lần này là Bệ hạ đã nhận được tin cấp báo từ phương Bắc mới nhờ ta giúp đỡ nhưng ta... »
" Ngài không cần phải tự trách như thế ! Vì sao ngài đồng ý giúp Bệ hạ ? Chẳng phải... ".
An Sinh Vương bình thản nói tiếp :
" Chuyện của nhiều năm trước ta đã buông xuống rồi ! Ta và Bệ hạ vừa là quân thần vừa là huynh đệ thế thì sao ta lại có thể bỏ mặc người được chứ. Cô nương cô hôn mê đã hai ngày rồi, bây giờ tỉnh lại chúng ta nhanh chóng hồi cung, cũng là để cho quận chúa sớm yên nghỉ ".
Hồi cung ? Có gì nữa chứ...tiểu Ngư không còn...chính quyết định ấy đã gây ra kết cục này...Tại sao mình phải quay về...
" Ngài hồi cung đi. Ta không quay về đâu. Ta còn vài chuyện cần phải làm ".
Nói xong, tôi ngồi dậy đi tìm Trương Cổ, An Sinh Vương cũng không cản. Trương Cổ đang đứng trước quan tài của tiểu Ngư, tôi không nhìn rõ tâm tình của cậu ấy nhưng dáng vẻ rất bi thương. Tôi đến kế bên Trương Cổ :
" Trương Cổ ! Giúp ta đưa tiểu Ngư trở về cố hương, có được không ? ".
Trương Cổ không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. An Sinh Vương rời khỏi, tôi và Trương Cổ cùng đưa tiểu Ngư về lại nhà. Một đời tiểu Ngư trải qua quá nhiều đau đớn, lần lượt rời xa những người mình yêu nhất, tôi quyết định đưa em ấy về lại quê nhà nơi có mộ phần của cha mẹ em ấy, để cả nhà họ được đoàn tụ bên nhau.
Nơi ấy là một ngọn đồi lộng gió, cây cỏ xanh thanh bình, có thể tự do tự tại không ràng buộc với đời. Tiểu Ngư có thể tự do không cần phải vì ai mà trói buộc bản thân mình nữa...Sau khi an táng cho tiểu Ngư xong, đột nhiên Trương Cổ nói với tôi :
" Cô nương ! Trước đây ta từng nói với người ta từng yêu một người nhưng chẳng thể nói ra. Hôm nay trước mộ phần của người ấy ta mới dám nói ra nhưng đã muộn mất rồi ! Lời thề ta tự hứa với lòng sẽ bảo vệ nàng ấy an yên cả đời cũng theo gió cuốn đi...Năm xưa ta gia nhập quân ngũ, lập nhiều chiến công cũng chính là vì được gần nàng ấy hơn, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy bình an vui vẻ ta cũng mãn nguyện. Nhưng mãi mãi về sau, ta sẽ không còn được nhìn thấy nàng ấy nữa... ".
Lòng tôi chợt đau thắt, nước mắt bất chợt rơi...Hóa ra...người mà Trương Cổ yêu thương chính là tiểu Ngư. Hèn gì lúc đó Trương Cổ nói quê nhà chính là ngôi làng gần núi Yên Tử...sao tôi lại không nhận ra chứ !... Lại là một đoạn nhân duyên nuối tiếc...Bệ hạ vì thân bất do kỷ mà từ bỏ Thiên Hinh, Thuận Thiên cũng vì Hoàng lệnh mà rời khỏi An Sinh Vương, tiểu Ngư vì bảo vệ bình an cho Trần Hoảng mà hòa thân cho nhà Tống nhưng cuối cùng lại ra đi. Nay Trương Cổ lại vì tiểu Ngư mà chỉ ngắm nhìn người mình yêu một cách thầm lặng, mãi mãi chôn giấu tình yêu của mình...Đến khi nào nhân sinh mới hết vô thường, đến khi nào nhân duyên mới thôi lầm lỡ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...