Chương 16: Bàn Chuyện Cuộc Sống, Nói Một Chút Chuyện Tính*

4.5K 68 4
                                    

Giang Tâm Dao xoay người rời đi, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm.

Quý Linh Linh nhìn bóng lưng Giang Tâm Dao rời đi, một mực đứng chờ bên cạnh cửa phòng.




Cô cũng biết nguyên tắc giải quyết của pháp luật, phê duyệt dừng xây dựng tuyệt đối sẽ không đưa xuống nhanh như vậy. Cũng sẽ cho công ty thời gian tổng kết, thời gian này mặc dù rất ngắn, nhưng nhất định đủ cho IDE hoàn thành khoản mục này.

Cho nên, cô chờ, nhất định phải cố gắng cuối cùng.

Bên trong phòng, đối diện Mộ thiếu, là một người mặc ki-mô-nô xinh đẹp.

Chợt nhìn lại, dung mạo hắn xinh đẹp, môi mỏng đỏ thắm, chiếc cằm nhọn, mười phân vẹn mười chính là một mỹ nhân, nhưng không ai biết. . . . . .

"Cậu không thể không mặc quần áo phụ nữ sao?" Mộ thiếu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đầy u ám, trời mới biết, hắn thấy rất nhàm chán.

"Anh thấy đẹp không?" Tần Mộc Vũ khẽ mỉm cười, ném ra ánh mắt vạn người mê.

Mộ thiếu có cảm giác nhức đầu, vừa rời đi để truyền đạt chỉ thị cho Từ Vạn Kiệt, không ngờ Tần Mộc Vũ lại tìm nhân viên mượn một chiếc ki-mô-nô, đổi lại thành trang phục nữ.

"A Ly, chẳng lẽ anh không có cảm giác đọng lòng sao?" Tần Mộc Vũ nghiêng đầu, lấy tay che mặt tỏ vẻ thẹn thùng. Cái bộ dáng này, khiến phụ nữ làm sao mà chịu nổi.

Không phải tim Mộ Ly Ly như Bàn Thạch (Tảng đá), mà tim hắn đã chết lặng từ lâu. Tần Mộc Vũ luôn như vậy, cứ thình lình khiến hắn kinh ngạc. Đã vài chục năm trôi qua rồi, hắn làm sao có thể không có sức miễn dịch với cậu ta chứ.

"Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, chuyện cậu điều tra thế nào rồi." Mộ thiếu nhức đầu mở to mắt, Tần Mộc Vũ cúi đầu đem bình chuyên dùng cho trà đạo (1) lên miệng khẽ mút nhẹ. Trà nhân (2) mùi vị chân thật, là nhu phẩm.

"Ai ui, chẳng thú vị gì cả, tôi còn đang điều tra, đã nhiều năm như vậy, làm sao mà dễ dàng điều tra được. Hơn nữa, tôi cảm giác chuyện này còn có bàn tay đen nắm đằng sau, cản trở tôi điều tra." Ánh mắt tần Mộc Vũ tối sầm lại, nghiêm mặt nói.

Mộ thiếu biết chuyện này không hề đơn giản, can dự vào được việc điều tra của người bậc nhất trong thế giới ngầm ở thành phố T - Tần Mộc Vũ, có thể thấy người này không tầm thường.

"Anh cứ giao cho tôi, tôi tăng cường điều tra là được. Còn anh, bây giờ cuộc sống thế nào?"

Bị hỏi như vậy, đột nhiên trong đầu Mộ thiếu thoáng qua bóng dáng Quý Linh Linh.

"Ai ui, nhìn dáng vẻ của anh, thật là không có tình thú. Cưng à, có muốn thử cái này một chút không?" Tần Mộc Vũ không chịu nổi thái độ nghiêm túc của Mộ thiếu, móc từ dưới bàn một cái áo lót nam màu đen ki-mô-nô.

"Tần Mộc Vũ, tôi cảnh cáo cậu, lúc tôi chưa nổi giận thì tốt nhất cách tôi xa một chút!" Trán Mộ thiếu xuất hiện đầy vạch đen. Đã hơn mười năm trôi qua, cả thành phố T cảnh còn người mất, nhưng Tần Mộc Vũ lại như là Yêu Tinh, không thay đổi gì cả?

THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA  [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ