"Làm sao cô tìm được đến đây?"
Khi Tần Mộc Vũ nhìn thấy Thẩm Hiểu Phỉ trước cửa, không khỏi giật mình.
Thẩm Hiểu Phỉ giơ một cái hộp lớn trên tay lên, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tần Mộc Vũ, "Tôi tìm Quý Linh Linh."
A, không phải tìm anh, anh còn tưởng rằng mình có sức quyến rũ chết người, khiến cô gái này đuổi theo mình đến đây.
"Xin hỏi, chủ nhà này tên là Mộ Ly?" Thẩm Hiểu Phỉ ngước đầu nhìn quanh nhà, nghe Quý Linh Linh miêu tả qua, thì người đàn ông đang ngồi bên kia không phải là Mộ Ly.
"Đúng vậy, cô tìm Quý Linh Lịm làm gì?" Tần Mộc Vũ nhìn Thẩm Hiểu Phỉ đang không để ý đến sự tồn tại của anh trong phòng khác, trong lòng hơi khó chịu. Bọn họ đã gặp nhua những hia lần, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều "Oanh oanh liệt liệt" , nếu như nói không nhớ anh, thì không thể nào có thể xảy ra chuyện như vậy.
Lúc này Thẩm Hiểu Phỉ mới chú ý đến giọng nói của Tần Mộc Vũ, "Tôi tìm cô ấy, có liên quan tới anh sao?"
Trời! Cô nàng này vẫn là cay độc như thế.
"Cô không biết tôi?" Ngay sau đóTần Mộc Vũ đổi đề tài.
"Chúng ta quen biết nhau?" Xem ra Thẩm Hiểu Phỉ thật sự không nhớ anh.
Ha ha, thật đúng là chuyện kỳ lại rồi, thế nào mà đột nhiên, Tần Mộc Vũ cảm giác sức quyến rũ của mình đã rớt xuống trầm trọng như vậy, cô ta lại có thể không biết mình ?
"Nhìn không quen mắt ?"
"Nhìn quen mắt? A, nhìn rất quen mắt, mặt của anh cũng bự ghê, nhìn quen mắt." Thẩm Hiểu Phỉ lại có thể là một người toàn thốt mấy câu không cần thiết.
Xỉu . . . . . Tần Mộc Vũ anh rốt cuộc cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, tự đi tìm phụ nữ cho mình.
"Xin hỏi tiểu thư cô tìm ai?" Lúc này Lão Trung chạy tới.
"Xin chào, con tìm Quý Linh Linh." Thẩm Hiểu Phỉ thấy một ông lão đi tới, liền lễ phép chào hỏi.
Tần Mộc Vũ càng nhìn càng không vừa mắt, thái độ của cô ta với mình còn thua xa một ông lão.
"Này, cô thật sự không nhớ rõ tôi?" Bàn tay Tần Mộc Vũ đặt lên bả vai Thẩm Hiểu Phỉ, xem ra anh không ép Thẩm Hiểu Phỉ thì không biết anh là ai rồi.
Rồi Thẩm Hiểu Phỉ chợt ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt cô không thể nhịn thêm được nữa, "Anh có chuyện gì? Loại người như anh mà đến cách tiếp cận cũng không ra hình thù gì!" Nói xong, trực tiếp đánh lên bàn tay anh một cái.
"Tiểu thư, xin hãy đối xử khách sáo với lão đại của ta đi." Đang lúc ấy thì, Quách Hiểu Lượng chạy ra khỏi nhà bếp.
Thẩm Hiểu Phỉ nhìn con bé ăn mặc quỷ dị đang tới, dáng dấp thì đang tức giận, nó lại đang mặc một bộ tây trang, rồi nhìn cái tay áo đang cuộn lên của nó, cô chỉ thấy nó quá lãng phí gương mặt của mình trên đống đồ kia.
"Dạy bảo lão đại cô cho tốt, trước hết nên để cho tay chân anh ta sạch sẽ một chút." Thẩm Hiểu Phỉ thể hiện vẻ mặt khó chịu, một đấng mày râu còn phải để một con nhóc bảo vệ, quá mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]
Lãng mạnTruyện Thượng Tá Không Quân Xấu Xa là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một truyện khá đặc sắc và thú vị viết về câu chuyên tình yêu. Nếu bạn là một độc giả yêu thích truyện ngôn tình, nếu bạn là một người thích chuyệ...