Chương 93: Nợ Nần, Càng Ngày Càng Nhiều

2.1K 26 2
                                    

Lúc Quý Linh Linh tỉnh dậy, thì đã gần đến mười hai giờ trưa.

"Quý tiểu thư, cơm trưa của cô đã chuẩn bị xong rồi." Quý Linh Linh đi ra ngoài phòng ngủ, đã thấy A Tú đứng đợi ở cửa.

"Được rồi, cám ơn cô." Quý Linh Linh đi về phía trước, A Tú theo sát phía sau.

Đến phòng ăn, trên bàn có hai chén mì hoành thánh, còn lại là rau sống nhìn rất tươi.

Vừa thấy được mì hoành thánh mà cô thích ăn, Quý Linh Linh không thể nín được cười, "A Tú, đầu bếp chỗ này là ai vậy, tôi muốn cám ơn ông ấy."

"Quý tiểu thư, tại sao lại nói như vậy?" A Tú kéo ghế cho Quý Linh Linh, lúc này thì Quý Linh Linh mới ngồi xuống.

"Mỗi bữa ăn đều nấu món tôi thích ăn, tôi đương nhiên phải cám ơn ông ấy."

A Tú sững sờ, nghe ra được ý tứ ở trong câu này, hình như có chút gì đó không đúng. A Tú nhìn bàn bày đầy các món ăn, đều là do Mộ tiên sinh kêu người làm. . . . . . Hơn nữa mì hoành thánh này, là do Mộ tiên sinh sáng sớm đã cố ý đi mua từ bên ngoài về. Cứ như vậy, phải cám ơn Mộ tiên sinh mới đúng.

"Ai ui." Quý Linh Linh mới vừa giơ tay lên, bả vai liền truyền đến một trận đau đớn.

"Quý tiểu thư, cô làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" A Tú thấy thế liền vội vàng hỏi.

Quý Linh Linh thấy bộ dáng khẩn trương của A Tú, không thể nín được cười, "Không có sao, chỉ là bả vai có chút đau, giống như buổi tối lúc ngủ bị cảm lạnh, không có sao.Cô đã ăn cơm chưa? Chúng ta cùng nhau ăn đi." Nói xong, Quý Linh Linh liền cầm một đôi đũa làm bộ muốn thả vào trong tay A Tú.

Ngay lập tức A Tú liền lui về phía sau mấy bước, "Quý tiểu thư, tôi đã ăn rồi."

Quý Linh Linh sững sờ để tay ở giữa không trung, "A, được rồi, vậy tôi ăn một mình vậy." Thấy bộ dạng A Tú như vậy, cô cũng không nói thêm gì nữa, vốn nghĩ là muốn dụ dỗ A Tú, để sau này giúp cô làm việc, nhưng xem ra trước mắt có chút khó khăn rồi.

Mới vừa uống một ngụm canh, Quý Linh Linh liền hỏi, "Ari đâu? Tại sao tôi không thấy cô ấy vậy?"

Hai người này trước giờ đều như hình với bóng, giờ thiếu một người liền thấy kì kì.

"Mộ tiên sinh có việc giao cho cô ấy đi làm rồi."

"À." Quý Linh Linh suy tư một hồi, sau đó hỏi nói: "Vậy Mộ tiên sinh đâu?"

"Mộ tiên sinh đã đi công tác rồi."

"Công tác?" Cái từ này thật hiếm khi được nghe thấy nha.

"Vâng, đúng vậy, trời còn chưa sáng, Mộ tiên sinh và chú Trung đã đi rồi."

"À." Quý Linh Linh lại cúi đầu tiếp tục ăn, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó.

"Quý tiểu thư, A Tú, tôi đã trở về." Đang lúc này thì Ari đã trở về.

"Ari, cô đã đi đâu vậy?" Quý Linh Linh ngừng tay, ngẩng đầu lên hỏi.

"Quý tiểu thư, tôi giúp cô đi mời một vài người." Ari bước nhanh tới trước mặt của Quý Linh Linh, ngẩng mặt nói.

"Giúp tôi mời? Là ai vậy?" Nghe Ari nói như vậy, cô có chút không hiểu.

THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA  [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ