Lúc ăn cơm trưa
"Mộ Ly." Quý Linh Linh thả đôi đũa trong tay ra, nhìn về phía Mộ Ly bên cạnh cô.
"Hử? Thức ăn không vừa miệng sao?" Mộ Ly tiện tay cầm khăn giấy lên, tỉ mỉ lau miệng giùm cô.
Có lẽ Quý Linh Linh đã với những động tác thân mật của anh, coi những chuyện như vậy là bình thường, nên cô không phản ứng gì, để mặc cho anh lau miệng giùm cô.
"Em đã ăn no rồi." Mỗi lần có chuyện xảy ra, khẩu vị của cô sẽ không tốt, bây giờ cũng vậy.
Mộ Ly liếc mắt nhìn thấy cơm trong chén cô còn một nửa, đồ ăn thì chỉ ăn có một ít, thế mà đã ăn no ư? Vóc dáng gầy như thế, lại chỉ ăn có một chút thì cơ thể làm sao phát triển được, không có thịt thì làm sao ôm có cảm giác được? Không được, không được, nhất định phải khiến cô ăn nhiều một chút.
"Quý Linh Linh, phụ nữ phải ăn nhiều mới đẹp" Mộ Ly ném khăn giấy trong tay qua một bên, gắp thêm thức ăn cho cô, tiện tay cầm chén của cô múc thêm một chén canh hạt sen.
"Ai nói?" Quý Linh Linh coi thường những lời này của anh, bây giờ các cô gái đều ăn như mèo, anh chưa từng nghe tới điều đó sao? Trở thành Bạch Phú Mỹ, giảm cân là châm ngôn, "Hiện tại anh rất thích phụ nữ ăn nhiều sao?" Những lời này, Quý Linh Linh hỏi lại mà trong lòng cảm thấy tức giận
"Bây giờ rất thích nha, anh rất thích những cô gái ăn nhiều. Đâu có phiền phức như mấy cô thiên kim tiểu thư, thấy thức ăn là muốn quay đầu bỏ chạy, nhìn cũng không muốn ăn." Mộ Ly nói xong, liền tiện tay đút canh hạt sen cho cô.
"Em. . . . . ." Trong miệng cô đang ăn canh, nói chuyện có chút không rõ ràng, "Anh đừng hại em. Một cô gái không nhất thiết phải có gia thế, nhưng nếu như vóc người cũng không có, nhất định sẽ khốn khổ! Em muốn giữ vóc dáng!" Trong lời nói mang theo ý phản kháng.
Mộ Ly lấy khăn giấy lau nước canh nhiễu ra bên miệng của cô, tiện tay đút cho cô thêm một muỗng canh.
"Vóc dáng liệu có thể giữ được bao nhiêu năm? Mười năm hay hai mươi năm? Quý Linh Linh em có thể yên tâm mà ăn, mặc kệ em trở thành hình dạng gì, em đều không cần phải lo lắng, vì anh đã sớm dự đoán được."
Quý Linh Linh giơ tay đẩy cánh tay đang tính đút tiếp canh cho cô, "Quỷ mới tin lời anh nói!" Chẳng những không cảm động, cô còn trợn mắt nhìn Mộ Ly.
Đàn ông toàn nói lời ngon tiếng ngọt, luôn nói với phụ nữ, cái gì mà mặc kệ em như thế nào anh đều yêu em, anh yêu vì em là chính em, không phải là vì bề ngoài của em, vân vân, bình thường thì ai mà chẳng nói thế? Hứ, coi Quý Linh Linh cô là người ngu ngốc chắc? Khiến cô không chút để phòng mà ăn cho mập, cuối cùng làm cho đàn ông không ai thích cô, cô sẽ không bị lừa đâu?
"Quỷ không tin anh nói... nhưng em phải tin lời nói của anh!" Mộ Ly kéo cánh tay cô, tiếp tục đút canh cho cô, "Phụ nữ phải mập mạp một chút mới dễ nhìn, em ăn ít vậy, chẳng lẽ còn muốn làm người mẫu hay sao? Thôi đi, Quý Linh Linh em mau bỏ ý định đó đi, với chiều cao của em không được đâu."
"Anh. . . . . . Đóng. . . . . ." Sau đó miệng của cô lại bị đút đầy canh.
Cô cao 1m68, là vừa vặn, được chưa nào. Nhìn bộ dạng của anh, chẳng lẽ anh coi mình là model.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]
عاطفيةTruyện Thượng Tá Không Quân Xấu Xa là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một truyện khá đặc sắc và thú vị viết về câu chuyên tình yêu. Nếu bạn là một độc giả yêu thích truyện ngôn tình, nếu bạn là một người thích chuyệ...