"Chúng ta kết hôn đi."
Nếu xét theo một hướng khác mà nói, cũng coi như là Mộ Ly đã cầu hôn Quý Linh Linh rồi. Nhưng Quý Linh Linh đúng là người không biết giữ mặt mũi cho người khác, sau khi anh lặp lại một lần nữa, cô còn đang nghẹn cơm thì lập tức phun hết thức ăn trong miệng lên người anh, trong lúc hoảng loạn, cả hai người đều quên mất chuyện cầu hôn.
"Lần sau phải chú ý một chút."
Đến trước cửa công ty IDE, Mộ Ly vừa dùng khăn lau áo sơ mi của mình, vừa dặn dò Quý Linh Linh.
"Vâng, em biết rồi. Anh đi về đi ." Quý Linh Linh giả ngây giả dại, đem lúng túng che giấu đi.
Đúng lúc mà Quý Linh Linh chuẩn bị rời đi thì lại bị Mộ Ly vươn tay ra bắt lại được, cả người cô chìm sâu vào trong ngực anh, dĩ nhiên là đôi môi mềm mại cũng không thể nào mà may mắn thoát khỏi sự tấn công của anh. Chỉ được một lúc, Quý Linh Linh bắt đầu giãy dụa, cuối cùng thì Mộ Ly cũng buông lỏng tay, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn về phía cô mà cười.
Nhưng mà Quý Linh Linh đã sớm thở hổn hển.
"Anh đi đây." Mộ Ly cho cô một nụ cười xinh đẹp, không đợi Quý Linh Linh tỉnh lại, liền rời đi.
Quý Linh Linh sững sờ ngây ngốc đứng tại chỗ, lại bị cường hôn, cái người này. . . . . .
Khi Quý Linh Linh đi vào thang máy thì Thẩm Hiểu Phỉ mới từ trong một góc nhảy ra, hai con mắt mở to trừng mắt nhìn về phía Quý Linh Linh.
"Quý Linh Linh cùng Mộ Ly. . . . . . Hôn môi!" Thẩm Hiểu Phỉ nghĩ đến mức khốn đốn, tình huống bây giờ là như thế nào đây, chuột con tự quăng mình vào trong lòng con mèo rồi sao? Thẩm Hiểu Phỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra là hai người đó cuối cùng là có quan hệ như thế nào.
"Mặc kệ.... mặc kệ đi, trước mắt thì mang theo Quý Linh Linh xem trò vui là được rồi." Thẩm Hiểu Phỉ nghĩ rằng, lúc này Quý Linh Linh nhất định là đang dùng mưu kế. Tỷ như là dùng sắc đẹp đi quyến rũ Mộ Ly, chờ anh ta mắc câu, thì liền hung hăng bỏ rơi. . . . . . Khụ, đương nhiên là có một chút cẩu huyết (máu chó) rồi, nhưng cũng là hoàn toàn không phải là không có khả năng này nha.
Nghĩ tới đây, Thẩm Hiểu Phỉ không thể nhịn cười được, "Hắc hắc, Linh Linh không hổ là chị em tốt của mình, thật sự là quá thông minh mà."
Ax. . . . . .
"Mạc Vũ Nhân? Cậu tới chỗ này tìm tôi làm cái gì? Trong bang rất rãnh rỗi sao?" Tần Mộc Vũ trần truồng khoe nửa người trên khỏe mạnh, chỉ đơn giản mặc một cái áo choàng tắm, ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn tên thủ hạ làm anh giận đến nghiến răng.
"Đại ca, em là đến thăm anh mà." Mạc Vũ Nhân cười đến ngọt sớt, không có chút nào thèm quan tâm đến vẻ mặt như cá ươn của Tần Mộc Vũ.
"Nhìn tôi? Tôi còn chưa chết được? Nếu như cậu nghĩ làm sao có thể ngồi vào chỗ của tôi, tôi đây liền tặng cho cậu là được rồi." Tần Mộc Vũ tức giận liếc mắt một cái.
"Khụ. . . . . . Đại ca, anh nói quá lời, em chỉ là đơn thuần là đến thăm anh thôi, không nên tức giận lớn như vậy nha!"
![](https://img.wattpad.com/cover/128573370-288-k472641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]
RomanceTruyện Thượng Tá Không Quân Xấu Xa là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một truyện khá đặc sắc và thú vị viết về câu chuyên tình yêu. Nếu bạn là một độc giả yêu thích truyện ngôn tình, nếu bạn là một người thích chuyệ...