Khi Quý Linh Linh đến công ty thì đã sắp vào giờ trưa, vừa vào ký túc xá thì thấy Hạ Giản Dao đang đi cùng với mấy người khác, hình như đang chỉ dẫn lắp đặt thiết bị.
"Giản Dao."
"Linh Linh!" Hạ Giản Dao đầu mang nón an toàn, vừa thấy được cô thì vẻ mặt rất kinh ngạc.
" Giản Dao, đoạn thời gian này sẽ phải vất vả cho cậu rồi." Quý Linh Linh đi tới bên người cô ấy,trong giọng nói là sự áy náy.
"Đừng nói thế mà, bây giờ cậu là mẹ rồi, nên cậu là lớn nhất. Lãnh luôn cái vai trò lớn sảng khoái thế này sướng quá trời, mình còn kích động đây này. Giờ mình làm nhiều một chút, sau khi cậu sinh em bé xong, cậu về làm lại hết là được chứ sao." Hạ Giản Dao kéo cánh tay của cô, thân thiết nói chuyện.
"Có lời này rồi, mình phải làm phiền cậu thôi." Quý Linh Linh tựa đầu lên người cô ấy, " Giản Dao, đại khái mấy ngày nữa mới bắt đầu công việc?"
"Ừ, để mình tính thử. Hiện tại bên trong đã xong hết rồi, còn lắp đặt thiết bị nữa thôi, muốn tu sửa hết cả phòng thì chắc cỡ một tuần nữa là xong." Hạ Giản Dao đếm đếm ngón tay.
"Còn có một tuần lễ à, vậy mình cảm thấy chúng ta nên thông báo với khách hàng trước đi, lúc bọn mình chính thức bắt đầu hoạt động cũng vừa lúc, được không?" Quý Linh Linh suy nghĩ.
"Được đấy, như vậy đến lúc khai trương thì chúng ta có thể nắm danh sách rồi. Ôi chao, bây giờ nghĩ thôi mà cũng cảm thấy hưng phấn rồi này." Lòng Hạ Giản Dao tràn đầy vui vẻ.
"Giản Dao này, hỏi cậu một chuyện, cậu dẫn theo mấy động nghiệp ở IDE tới đây à?" Quý Linh Linh hạ thấp giọng hỏi.
Hạ Giản Dao kéo cánh tay cô đi ra ngoài: "Linh Linh, mình cảm thấy Tổng giám đốc Lãnh lần này bị xuất huyết não rồi."
"Nói gì?"
"Anh ấy cho mình sáu vị đồng nghiệp, hơn nữa đều là mấy nhân vật quan trọng của IDE đó, trên tay bọn họ còn có người chủ chốt đấy kìa."
Quý Linh Linh hoảng hốt, cảm thấy trên đầu chim hótbay qua bay lại liên tiếp. Lãnh Dạ Hi lần này quá hào phóng rồi, kiểu này thì sao cô cạnh tranh công bằng với anh ấy đây nhỉ?
"Linh Linh, cậu và Tổng giám đốc Lãnh. . . . . ."
"Chồng của mình là Mộ Ly!" Quý Linh Linh không đợi cô hỏi hết câu đã đáp ngay vấn đề.
"Hả. . . . . ." Hạ Giản Dao sững sờ, nhìn phản ứng đột ngột của Quý Linh Linh, mặt bất chợt lộ vẻ lúng túng: "Mình. . . . . . Mình không có ý gì khác cả!" Cô nhiều chuyện rồi, thấy sắc mặt Quý Linh Linh vậy cũng không tiện hỏi thêm gì nữa."Cái đó. . . . . . Linh Linh, cậu và Mộ Ly bao giờ thì kết hôn?" Hạ Giản Dao tìm đề tài để cho cô ấy thả lỏng một chút, nhưng không rằng, câu hỏi này càng khiến sắc mặt Quý Linh Linh càng khó coi.
Cô nhếch môi, sắc mặt có chút tái nhợt: "Bọn mình không dự định kết hôn."
"A. . . . . . xin lỗi cậu, ngại quá. . . . . .Mặc dù mình biết rõ hoàn cảnh của Mộ Ly, nhưng lại quên mất anh ấy không thể như vậy." Hạ Giản Dao không biết cách nào có thể hóa giải sự lúng túng trong khoảng thời gian này.
![](https://img.wattpad.com/cover/128573370-288-k472641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]
RomantizmTruyện Thượng Tá Không Quân Xấu Xa là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một truyện khá đặc sắc và thú vị viết về câu chuyên tình yêu. Nếu bạn là một độc giả yêu thích truyện ngôn tình, nếu bạn là một người thích chuyệ...