"Tâm trạng không tốt à?" Mới vừa lên xe, Mộ Ly đã vội ôm Quý Linh Linh vào trong ngực, cô cũng ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
"Ông Trung, chúng ta đi thôi."
"Vâng"
"Em không muốn đi." Quý Linh Linh nói không lớn, nhưng mặt thì kề sát ngực anh.
"Bọn mình không đi nữa, ông Trung, dừng xe lại." Nói xong, Mộ Ly mở cửa xe đi ra ngoài, chuyển qua mở cửa bên cô, đỡ bả vai cô: "Cẩn thận."
"Bọn mình đi đâu?" Xuống xe, Mộ Ly bảo ông Trung lái xe đi trước, ngược lại, Quý Linh đứng lơ mơ bên đường.
Mộ Ly khẽ nhếch môi, cánh tay dài vòng lấy eo cô, ghé sát tai cô nói man mác: "Em muốn đi đâu thì anh đi theo đó."
Trong hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, Quý Linh Linh xoay đầu nhìn anh.
"Tại sao lại khóc?" Anh chủ động lau nước mắt giùm cô, "Tiểu Linh linh à, em có thấy sau khi em mang thai con chúng ta thì thích khóc hơn không?"Anh vòng lấy người cô, truyền hơi ấm bên anh sang cô.
"Hừ, còn không phải do anh à." Đôi môi cô phím hồng, trông vô cùng đáng yêu.
"Anh? Cái người này luôn tìm lý do tầm bậy nè. " Mộ Ly véo chóp mũi cô.
"Ừ. . . . . . Đâu có đâu, cũng do anh chứ bộ, cho em nhiều cảm động quá làm chi, đề giờ em bỏ được tự ti, tự cao, không có suy nghĩ về chuyện tụi mình có xứng đôi hay không, toàn tâm toàn ý muốn sống bình yên với qanh qua hết tháng ngày. Cái cô Quý Linh Linh kiêu ngạo ngày nào ấy à, sớm đã bị dụ dỗ mất rồi còn đâu. Nhưng. . . . . . Em rất thích dáng vẻ không có chút mạnh mẽ như thế này hơn, bởi vì em biết, anh sẽ luôn đi cùng với em, cưng chiều em." Cô ngước đầu, nước mắt theo gò má đi xuống. Có lẽ bởi vì hạnh phúc mà niềm vui hóa thành niềm vui.
Ánh mắt Mộ Ly đột nhiên thâm trầm, nhưng vẫn có thể nhận thấy trong đó chứa đựng ánh cười và sự. . . . . . xúc động, "Đồ ngốc." Anh nâng cánh tay ôm cô vào ngực "Đâu phải cho tới bây giờ anh chưa nói qua với em rằng, qua nhiều năm như vậy, chỉ đến khi gặp được em, anh mới biết tình yêu là gì."
"Hả?" Quý Linh Linh cảm thấy trong câu nói của anh có ẩn gì đó, "Mộ Ly, anh làm sao vậy?" Thấy trong mắt anh hiện lên sự bi thương, cô vươn tay xoa mặt anh.
Chợt, anh chỉ cười: "Cái đồ này, kể từ khi có con thì buồn vui lẫn lộn, thích khóc nữa, có biết anh tưởng em bị đau gì không?"
"Ừ. . . . . . Không nên như vậy, chẳng qua xúc động quá nên em mới vậy, hơn nữa bộ anh không biết phụ nữ có thai dễ xúc động sao?" Quý Linh Linh ở trong ngực anh làm nũng, cơ thể nhẹ nhàng trêu chọc anh.
"Chuyện giữa Thẩm Lạc Nhất và An Trí Xa, bọn họ. . . . . . Chỉ là mâu thuẩn nhỏ giữa vợ chồng với nhau mà thôi. Em. . . . . . Hiểu anh của anh không?" Mộ Ly chuyển đề tai, cái đồ này mà thấy người khác bị tổn thương, là hận không thể thay họ đau khổ giùm, chẳng lẽ cô không biết, cô mà đau khổ thì anh biết sống sao ư?
"Em. . . . . . Anh biết gì không? Trước kia anh thấy anh ta rất được, anh An ấy đối xử với Thẩm Lạc Nhất rất tốt. Nhưng. . . . . . Mới vừa Lạc Nhất lại không cho em nhắc đến anh ta. Em. . . . . ." Quý Linh Linh cảm thấy chóp mũi chua xót, việc ở đời thật không thể tưởng tượng nổi, trong một thời gian ngắn mà Thẩm Lạc Nhất lại thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]
RomanceTruyện Thượng Tá Không Quân Xấu Xa là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một truyện khá đặc sắc và thú vị viết về câu chuyên tình yêu. Nếu bạn là một độc giả yêu thích truyện ngôn tình, nếu bạn là một người thích chuyệ...