Chương 102: Kết Quả Của Việc Chọc Phải Hai Người Phụ Nữ

1.3K 19 0
                                    

"Thẩm tiểu thư, cô như vậy là. . . . . ." Quý Linh Linh ngạc nhiên đến không khép miệng lại được, ai có thể tưởng tượng một thiếu phu nhân nhà giàu sẽ nghèo túng đến mức này, chẳng lẽ. . . . . . trong nhà có chuyện hay là bị đuổi khỏi nhà?

"Quý tiểu thư?" Thẩm Lạc vừa nhìn thấy Quý Linh Linh cũng lộ ra biểu hiện kinh ngạc, cô đứng lên, vỗ nhẹ đất ở trên người, "Làm sao cô lại tới nơi này, những nơi như thế này. . . . . . Thượng tá Mộ đồng ý cho cô tới sao?"

Ách. . . . . .

"Chuyện này. . . . . .Là tôi len lén đi tới được, nhưng mà Thẩm tiểu thư, cô. . . . . .". Quý Linh Linh không biết nên mở miệng hỏi như thế nào mới đúng.

"A, tôi sao, tôi cũng là len lén tới đây. Đi thôi, tôi mời cô bún gạo, ngồi xổm cả nửa ngày, thật là vừa mệt lại vừa đói."

Cái gì?

Quý Linh Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, cô còn không có hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra nữa, liền bị Thẩm Lạc lôi kéo vào quán ăn.

"Đến đây đi, Linh Linh, tôi có thể gọi cô như thế được không?"

"Ừ, có thể." Quý Linh Linh ngồi ở đối diện với cô, nhìn tô Bún gạo to đùng trước mắt, nhưng cô lại không có bất kỳ động tác gì, chắc là bởi vì đang nghĩ đến Thẩm Lạc.

"Linh Linh, ăn đi, quán Bún gạo này cũng không tệ lắm." Nói xong, Thẩm Lạc chuyển tới cho cô một đôi đũa.

"Được, cám ơn cô, Thẩm Lạc." Quý Linh Linh vội vàng nhận lấy chiếc đũa.

Thẩm Lạc vừa ăn vừa cầm khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, cô cúi đầu ăn gấp gáp, thậm chí còn nghe được tiếng xì xụp khi ăn. Nhìn bộ dáng của Thẩm Lạc, Quý Linh Linh cũng bắt đầu không nhịn được mà chảy nước miếng.

"Ăn đi nha, tại sao chỉ nhìn tôi mà không ăn?" Thẩm Lạc một miệng chứa đầy Bún gạo, hai bên mà phình lên, vẻ mặt nhiệt tình nhìn Quý Linh Linh.

"Tôi. . . . . . Thẩm Lạc, cô và An tiên sinh xảy ra chuyện gì không vui sao?" Quý Linh Linh cầm đũa lên chọn một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào trong miệng.

Thật đã. . . . . . Thẩm Lạc húp hai ngụm nước, "Làm sao cô biết?"

"Ách. . . . . ." Quý Linh Linh chần chừ nói: "Thẩm Lạc, nếu như cô không có chỗ nào để đi, tôi có thể giúp cô."

"Khụ. . . . . . Khụ. . . . . ." Thẩm Lạc đang húp nước nghe thấy Quý Linh Linh nói như vậy, cô không khỏi ngây ngẩn cả người, "Khụ. . . . . . Khụ. . . . . ."

"Thẩm Lạc, cô làm sao vậy? Sao lại ho nhiều như vậy?"

"Linh Linh, cô mới vừa nói gì? Tôi làm sao lại không có chỗ ở?" Cô dầu gì cũng là thiếu phu nhân của tập đoàn An thị nha.

"Cô và An tiên sinh. . . . . ."

"A, cô khỏi cần phải nói đến anh ta, cái tên kia trong óc toàn là tư tưởng thối nát, tôi và anh ta chính là không cùng lí tưởng!" Vừa nhắc tới An Trí Viễn, Thẩm Lạc giống như một con đứt cương trở nên vô cùng tức giận.

"Cho nên anh ta đuổi cô ra ngoài, không để cho cô ăn no, không cho cô tiền, không cho cô quần áo?" Quý Linh Linh lại một lần nữa phát huy sức mạnh ảo tưởng của mình.

THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA  [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ