Chương 18: Rõ Ràng Là Vu Oan

4.2K 70 2
                                    

Nói thô tục thì không có tư cách? Nhìn Mộ thiếu một thân trang phục Armani tinh xảo, kết hợp với khuôn mặt cân xứng không đứng đắn, tại sao cô lại cảm thấy không phù hợp nhỉ?

"Anh. . . . . . Cái người này. . . . . ." Tuyệt đối là tên khốn kiếp! Quý Linh Linh đẩy Mộ thiếu ra, ngón tay nổi gân xanh run run rẩy rẩy chỉ vào mặt Mộ thiếu.




Mà biểu hiện của Mộ thiếu là ưu nhã hào phóng, nở nụ cười yêu ma, hắn không khác gì Tiểu Ngưu.

"Quý Linh Linh, bộ dạng tức giận của em, tôi thật sự rất thích." Chỉ một câu đủ làm Quý Linh Linh phun ra toàn bộ điểm tâm ăn ngày hôm trước không trừ một chút.

Hiện tại trong lòng Quý Linh Linh vừa hận vừa tức hơn nữa chẳng biết làm gì, người nào đó đã nói ông chủ tôn kính đặc biệt khen ngợi hay sao? Mình bất quá chính là nhà thiết kế Tiểu Phá của IDE mà thôi, mặc dù cô được trả lương cao, nhưng Giang Tâm Dao cũng được trả lương cao, sao lại thông minh như vậy, không lội vũng nước đục này!

Xúc động, quá xúc động rồi! Cứ cho là ông chủ lớn hơi tốt với mình một chút liền vểnh mông lên rồi. Quý Linh Linh mày thật là, dù có vểnh cái mông lên thì mày cũng chỉ là con tôm nhỏ nằm trong tay ông chủ lớn lạnh lùng, không thể trở thành bà chủ đâu!

Quý Linh Linh cũng coi là thanh niên có tư tưởng biết tỉnh ngộ, nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy mình thông suốt rồi. Cô quả thật ra cửa chưa uống thuốc, quấy rầy quan lớn đặc phái viên. Người đàn ông trẻ tuổi có thể leo lên "Đặc phái viên quốc phòng", khiến Thị trưởng thành phố T cũng phải kính sợ hắn ba phần, thủ đoạn nhất định lợi hại cao thâm khiến cô không thể tưởng tượng được. Cô đúng là nhàn rỗi, tự tìm phiền toái cho mình.

"Ồ phải! Được được được, tính tình của tôi cũng theo ngài thôi!" Đã lâu không nói ra câu này, thật là thoải mái. Nghiêm Tử Tuấn, năm đó ghét bỏ tiếng địa phương của cô, cho nên vì hắn mà ngu ngốc thay đổi, nhưng kết quả đây? Người ta là "Người giàu có", coi cô như bóng đá. Cho nên, phụ nữ không cần nghe theo đàn ông, phải giữ vững cá tính vốn có của mình.

Quý Linh Linh đưa tay ra chắn trước mặt mình, còn thân thể lại an toàn lui về phía sau. Cô hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ, Mộ thiếu một đặc phái viên ngạo mạn, mắt mình bị mù mới đi trêu chọc hắn!

"Mộ tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta đều không vừa lòng, mới vừa rồi tôi nói chưa tốt lắm." Suy nghĩ một chút, thủ đoạn hắn cao nha, chèn ép mình cuối cùng phải buông vũ khí đầu hàng. Xem ra sau khi về nhà, cô phải rèn luyện bản lĩnh thật tốt.

Lần này có kinh nghiệm rồi, trước tiên Quý Linh Linh lui tới chỗ an toàn, sau đó cô không thèm để ý hình tượng xoay người chạy nhanh.

"Ha ha." Mộ thiếu cúi đầu, nhỏ giọng nở nụ cười, hắn nhìn bóng lưng Quý Linh Linh chạy trốn, trong lòng cảm giác nhẹ nhõm hơn mấy phần."Cô gái này, thật là thú vị."

Hắn không biết một cô gái mặc lễ phục, nói chuyện không để ý tình cảm và thể diện, nghe cô nói một tiếng "Ngài", hắn đã cảm thấy buồn cười. Cô có lẽ tức giận rồi, nhưng mới hôn một cái, đã khiến cho hắn cảm thấy có cảm tình.

THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA  [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ