Chương 69: Không Nghe Lệnh Của Thượng Tá Địa Nhân

2.4K 30 4
                                    


"Thượng tá Mộ, thiếu một người như tôi, thì vẫn còn rất nhiều cô gái đứng xếp hàng muốn làm bạn gái của anh ? Anh có muốn tôi thay mặt anh nhờ giới truyền thông loan truyền dùm không?" Quý Linh Linh khẽ ngửa càm lên, nhìn Mộ Ly với ánh mắt cực kì khinh thường.

"Quý Linh Linh, em thật là một con sói mắt trắng,anh. . . . . ." Anh sắp bị tức chết rồi, cô gái nhỏ này, lại dám lớn tiếng nói chuyện với anh, hơn nữa lại còn sử dụng chính lời nói của anh để đả kích anh, "Quý Linh Linh!"

"Anh nói nhỏ một chút đi, tôi không có bị điếc." Mỗ nữ rất không khách khí liếc anh một cái.

Đây là thái độ gì? Dù gì hiện tai anh cũng là một bệnh nhân nha, cô có thể đối xử quá đáng với anh như vậy sao? Cô gái nhỏ nhu thuận mới vừa rồi đã chạy đi đâu rồi?

"Anh bây giờ là bệnh nhân, em phải chăm sóc anh." Bây giờ dù cho có nói anh là người vô lại cũng được, dù sao anh cũng đã quyết định liều mạng rồi

"Anh còn dám nói, Mộ Ly ,dựa vào gương mặt và bộ dáng cường tráng anh, ai sẽ tin được lại bị người khác một cước đánh ngã chứ? Mới vừa rồi em thấy anh mạnh như rồng như hổ,không hề yếu ớt chút nào!" Quý Linh Linh miệng lưỡi bén nhọn, không chừa cho Mộ Ly một đường lui nào.

"Đúng vậy, anh rất cường tráng, người khác đá anh một cước, có lẽ không có chuyện gì, nhưng em đá là vào chỗ ***, anh rất hoài nghi có phải em cố ý hay không! Dù sao ,em đả thương anh thì em phải chịu trách nhiệm. Trong thời gian này , em phải có trách nhiệm chăm sóc anh cho tới khi anh khỏe lại, nếu không ngộ nhỡ có di chứng gì , vậy thì nửa đời sau của anh sẽ phải nhờ vào em hết." Mộ Ly một hơi nói hết, nghe có vẻ nhẹ nhõm, nhưng người ngoài nghe thấy lại có cảm giác giống như anh rất muốn mình có di chứng để lại

"Nghĩ hay quá nhỉ, anh thì có thể để lại di chứng gì?"

"Có di chứng gì?Chẳng lẽ còn phải nói cặn kẽ với em sao? Em đá vào cậu em nhỏ của anh,ngộ nhỡ nó có vấn đề gì, chẳng lẽ em lại không chịu trách nhiệm? Quý Linh Linh, em cũng đừng có quên, em là loại người mà người khác tổn thương em...em cũng thay cả nhà người đó mà đau lòng. Nếu như em nói em không phụ trách, anh một chút cũng không tin." Nụ cười trên mặt Mộ Ly càng ngày càng sâu, cô bé này, anh hiểu rất rõ.

"Thôi đi, anh có lầm hay không, cư nhiên có thể lấy cái cớ này đi so, anh cũng là đàn ông sao?" Cái tên Mộ Ly này, bây giờ cư nhiên còn có thể nói như vậy.

"Anh không phải đàn ông? Em không thể xác nhận bằng lời nói được, tới đây a, tới đây để anh cho em kiểm tra , anh là một người rất rộng rãi à nha!" Mộ Ly cười nheo mắt lại.

Quý Linh Linh nghe xong lời này, lập tức nổi giận, "Mộ Ly bây giờ thân thể anh không được khỏe thì anh đừng có chọc em nếu không em đánh chết anh, anh có tin hay không?" Đồ lưu manh lại muốn chiếm tiện nghi của cô, đừng nói là cô không dám nhìn, thời đại internet phát triển như thế này, chưa ăn thịt heo không có nghĩ là chưa từng thấy heo chạy, thiệt là, không nên coi cô quá đơn thuần!

"Tới đây tới đây, em đánh anh đi,em đánh anh cho tàn phế đi,anh liền bắt đền em. Đến đây đi, Come on baby! Đánh anh đi, đánh anh đi!" Mộ Ly anh. . . . . .

THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA  [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ