Chương 78: Quý Linh Linh Phản Công Cưỡng Đoạt Thượng Tá

2.4K 31 0
                                    

Hi cúp điện thoại, suy nghĩ thật lâu trong lòng cũng không thể yên bình lại được.

Qúy Linh Linh lại lần nữa giữ khoảnh cáLãnh Dạ ch với anh khi đang ở cùng nhau, anh nhất định là không thể làm ra điều gì. Ánh nắng buổi chiều vào trong phòng làm việc, anh không biết mình đã đứng ngây ngẩn bên cửa sổ bao lâu, cho đến khi ánh nắng chiếu vào mặt thì anh khẽ nhắm mắt lại.

Chợt chói mắt, trong mắt tràn đầy cảm giác chua xót, loại cảm giác này, giống như anh đã xác định được trước là mình cùng Qúy Linh Linh thật sự không có duyên phận .

"Lãnh tổng, có người tìm anh."

Lúc này, thư ký đứng ở cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa gọi anh một tiếng.

Thân hình Lãnh Dạ Hi cũng không nhúc nhích, "Ai?"

"Là cháu của anh."

Nghe được lời của cô..., Lãnh Dạ Hi lúc này mới quay đầu lại, "Cho thằng bé vào đi."

" Chú!" Lãnh Tư Viễn tựa như đã chuẩn bị sãn sàng, vừa nghe anh nói xong liền vọt vào.

"Gọi bác." Mặt Lãnh Dạ Hi trầm xuống, quay lại ngồi xuống ghế làm việc của mình.

"Cháu muốn gọi là gì, liền sẽ gọi như vậy." Lãnh Tư Viễn lộ ra một bộ dáng kiêu ngạo, Lãnh Dạ Hi thấy thế cũng không thèm cùng nó tranh chấp.

"Tới được đây, là bà nội chỉ đường cho cháu sao?" Lãnh Dạ Hi vốn không muốn nói gì nhiều, nhưng là nghĩ thàng bé nhỏ như vậy mà tự tìm được đường đến công ty anh, không nói những việc khác, hình như có chút không thể tin được.

" Này, chú, cháu tới tìm chú cũng không phải là để nói chuyện này đâu." Lãnh Tư Viễn nhảy lên ngồi ở trên ghế đối diện Lãnh Dạ Hi, hai tay chống ở trên bàn làm việc, bộ dáng giống như một ông chủ nhỏ.







"Cháu thì có thể có chuyện gì?" nói xong câu này, Lãnh Dạ Hi cũng chuẩn bị không thèm để ý đến thằng bé nữa.

"Chuyện mà chú đã hứa." Lãnh Tư Viễn lập tức giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng kia. . . . . . Giống như là đang đòi nợ .

Lãnh Dạ Hi liếc thằng bé một cái, không có trả lời.

"Chú, chú sẽ không quên đấy chứ, lần trước chú nói nếu cháu giúp chú tán gái, chú cũng sẽ giúp cháu tán gái mà , nhưng sao cháu đã giúp chú, mà chú không có giúp lại cháu? Cháu đã nói qua, không đực phép lừa gạt trẻ con, nếu không chú sẽ bị đánh vào mông a!" Lãnh Tư Viễn tức giận lên tiếng chất vấn, bộ dáng kia, rất giống với dáng vẻ của một người trưởng thành.

"Lãnh Tư Viễn, chú ý lời nói của cháu, đấy là đồng ý để cháu giúp chú làm cho Qúy Linh Linh chấp nhận chú, không phải là tán gái!"

"Chú, chú là đang cưỡng từ đoạt lý đó. Chớ quên, ngày đó, cháu còn phải rơi cả nước mắt đấy !" Lãnh Tư Viễn đếm trên đầu ngón tay cùng Lãnh Dạ Hi tính toán nợ cũ.

Nhưng đổi lại là một tiếng hừ lạnh khinh thường của Lãnh Dạ Hi.

"Chú!" Lãnh Tư Viễn thấy thế nhất thời cất cao giọng điệu, "Cháu ngày đó vì chú, đã phải giả bộ bị bệnh, lại còn phải giả bộ đáng thương nữa, cuối cùng còn phải khóc lớn, cổ họng của cháu cũng khản cả rồi, bà nội đau lòng thiếu chút nữa là ngất rồi đó."

THƯỢNG TÁ KHÔNG QUÂN XẤU XA  [Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ