Lục Phong biết tự học chính là chuyện trăm năm có một, xác suất xảy ra chạy đến âm vô cùng.
Bởi lẽ đa số thời gian hắn đều dùng để ra ngoài đường sinh sự (hồi trước có nói rồi đó, hắn là khởi nguồn của cái gọi là 'quỹ đen' của trường đó mà).
Mới đây không lâu, hắn còn dùng ghế đập gẫy tay một thằng đại ca trường kế bên trong tiệm chơi điện tử, tiếng tăm trong vùng nổi lên như cồn. Đó là thời kì mà bạo lực học đường lên ngôi, mấy đứa choai choai cứ thích xem phim xã hội đen bắn nhau đùng đùng, xác nát bét như tương tàu rồi chăm chăm học theo. Thằng nào có gan dùng bia chai đập bể đầu thằng khác mà tay không run mắt không nhắm thì sẽ được tôn lên hàng đại ca, trong mắt đàn em chẳng khác gì anh hùng.
Tôi được coi là hồng nhân bên cạnh đại ca, suốt ngày sủng ái kè kè kế bên, làm nhiều người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có trời mới biết tôi phải dùng trăm phương ngàn kế để né khỏi những rắc rối xung quanh tên đó. Vừa mới từ phòng giáo vụ bước ra thôi, giáo viên chủ nhiệm đã nghe thấy mười tám đời tổ tông nhà mình bị lôi ra xài xể triệt để từ cái thằng mình vừa giáo huấn xong.
"Tiểu Thần, đi trượt patin nhé, tôi bao."
"Không đi, vô duyên vô cớ tôi không nhận."
Khi đó chúng tôi thường nói chuyện với nhau như thế. Lục Phong con nhà giàu, dĩ nhiên vung tay với bạn bè rất hào phóng, còn tôi không bao giờ nhận không cái gì từ người khác cả. Từ nhỏ hai anh em tôi đã bị cha dùng chổi lông gà giáo huấn, "Một, không trộm cắp. Hai, không tham lam..." Tham ở đây gồm cả ý không lợi dụng bạn bè. Chính vì vậy giữa tôi và Lục Phong luôn ăn đồng chia đều với nhau. Ngay cả đi leo núi, uống chai nước suối cũng phải trả lại đúng phân nửa tiền cho hắn. Tôi cảm thấy như vậy là rất sòng phẳng, hắn thì lại nổi trận lôi đình.
Quả nhiên, hắn nhíu tít lông mày trừng mắt nhìn tôi, trừng chán chê thấy tôi vẫn bơ mặt ra, đành đổi giọng, "Công cậu lần này lớn lắm, đi trượt là để đền ơn đáp nghĩa cậu đấy."
"Hả?"
"Thì vụ viết văn nộp cho trường lần trước đó, được giải nhất lận, nên ông già thưởng bộn tiền luôn."
Tôi đờ người ra, hóa đá.
$%&%&*^%$# (đờ mờ!!) Sao có thể như vậy!? Cái bài văn thô lậu đó thế nào mà lại được giải nhất hở trời?
#&^%)(*&@$% (phắc du!!) Thật quá đáng! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra tôi làm văn từng được khen hay một chữ. Vậy mà chỉ vì có ba cái đùi gà đã để tên khác nẫng phần thưởng đi mất.
Môn trượt patin hồi đó rất thịnh hành và được học sinh trung học ưa thích. Bởi lẽ nơi đó hội đủ mọi điều kiện thích hợp để tạo ra những tình huống lãng mạn như trong phim. Ví dụ như một thằng con trai muốn tiến thêm một bước với một cô bạn mình thích, thì tên đó sẽ mời nàng đi trượt patin. Rồi trong lúc dạy nàng trượt, cu cậu có thể quang minh chính đại kéo tay vịn hông nàng. Và khi nàng té, đó chính là thời khắc anh hùng cứu mỹ nhơn, cậu chàng sẽ dùng lồng ngực vững chắc của mình để che chở cho nàng, loại này đòi hỏi kỹ thuật cao à nha. Bình thường cặp nào đi trượt patin với nhau đều có đột phá tình cảm, còn nếu thiên thời địa lợi nhân hòa thì chẳng biết sẽ còn bay cao bay xa đến đâu nữa.Lúc ở chỗ đổi giầy, không ít người chào hỏi Lục Phong, "A Phong, hôm nay không mang theo em xinh tươi nào đến à?", "A Phong, đi một mình à?"
YOU ARE READING
Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )
Lãng mạnmình thích đọc nên mình cop lên đây :))