Là Lục Phong.
Tay chân tôi lạnh ngắt đứng bên cạnh cửa. Tôi có thể nhìn thấy hắn trong phòng khách sáng trưng, nhưng hắn không nhìn thấy tôi trong bóng tối.
Mặt hắn nhuốm đầy vẻ phong trần, không che giấu được nét mệt mỏi.
"Không có!" Diệc Thần gượng gạo nói, không có tý thuyết phục nào, "Anh đến tìm anh tôi làm gì?"
"Diệc Thần, cậu đừng gạt tôi. Sao cậu ấy có thể không tìm đến cậu? Cậu ấy còn có thể đi đâu được chứ?" Nhìn nét mặt của hắn, làm tôi suýt nghĩ là hắn đang xuống nước.
"Tôi không có gạt anh." Diệc Thần cảnh giác nhìn phía nhà bếp, như sợ tôi sẽ lao ra. "Anh ấy giận tôi bỏ đi Thượng Hải không quay về, ngay cả đổi số di động cũng không cho tôi biết."
Đại khái phần lớn sự thật là vậy.
"Nếu Tiểu Thần có ở đây, cậu cho tôi gặp cậu ấy đi. Chỉ cần gặp mặt là được rồi."
"Đã nói anh ấy không có ở đây mà!" Diệc Thần thấy tôi không có động tĩnh gì như được cổ vũ thêm, nó cũng lờ mờ hiểu là tôi không muốn gặp Lục Phong, thái độ càng thêm cẩn thận, "Tin hay không tùy anh."
Trên bàn chỉ trơ trọi một cái chén một đôi đũa là minh chứng rõ ràng nhất. Lục Phong nhìn thoáng qua, hiển nhiên là đã tin, không nói nữa, sau một hồi tựa như đấu tranh mới nói tiếp, "Sao có thể như vậy... cậu ấy đáng lý phải đến đây tìm cậu... không phải tình cảm anh em hai người vẫn rất tốt sao?"
Diệc Thần sốt ruột, "Nói thật cho anh biết, tôi đã làm sai một chuyện lớn, khiến cho anh ấy đau lòng, chỉ sợ cả đời này không muốn nhìn thấy mặt tôi. Kể cả đi cũng không nói tôi tiếng nào, tôi tìm ảnh đến phát điên, mấy tháng nay ảnh cũng không cho tôi biết chút tin tức gì, anh nghĩ xem anh ấy như vậy có trở về tìm tôi không?"
Diệc Thần, thật xin lỗi.
"Không thể như vậy... tôi đã đến nhà cậu tìm... cậu ấy không về nhà... lại không đến đây. Cậu ấy một thân một mình có thể đi đâu?"
"Tôi làm sao biết, nghe đâu là đến Thượng Hải." Diệc Thần không kiên nhẫn, "Anh có bản lĩnh thì lục tung toàn bộ Thượng Hải lên, không chừng sẽ tìm được."
"Tôi đã tìm qua, cậu ấy không có ở đó."
Diệc Thần có chút giật mình, "Anh... anh sao biết Thượng Hải..."
"Tôi và Tiểu Thần đã gặp nhau ở đó."
Diệc Thần 'a' một tiếng, lặng yên trong chốc lát, "Gặp nhau thì thế nào? Anh của tôi đã không còn như trước kia. Khi đó ngay cả một lá thư anh cũng không thèm viết cho anh ấy, giờ còn trở về làm gì."
Lục Phong ngẩn người, "Cậu ấy nói với cậu thế sao? Sao tôi lại không viết gì? Tôi viết suốt một năm!"
"Anh nói dối!" Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi, "Hòm thư nhà tôi đến giờ vẫn là tôi coi đầu tiên! Ngay cả nửa lá thư cũng không có!"
"Làm sao tôi có thể gửi thư đến nhà các người được, gửi đến đó thế nào cũng bị chặn lại! Mỗi bức tôi đều nhờ bạn ở Anh chuyển đến trường của Tiểu Thần. Còn để lại địa chỉ liên lạc ở trường tôi học để nhà tôi không chặn thư của cậu ấy. Thế mà không có chút hồi âm gì." Lục Phong phiền muộn nói, "Có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông suốt, không còn muốn liên quan gì đến tôi nữa, cậu ấy trước kia... luôn sợ bị người khác dị nghị.""Anh của tôi, anh ấy, anh ấy..." Diệc Thần do dự, "Đã sớm chuyển trường."
YOU ARE READING
Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )
Romancemình thích đọc nên mình cop lên đây :))