Lục Phong đi rồi, trong căn nhà trống rỗng chỉ còn mình tôi.
Tôi chấp nhận để cho Tần Lãng mang Diệc Thần đến Nhật Bản. Nhà đã thành ra như vậy, không còn lý do gì để tiếp tục trì hoãn ở lại đây nữa.
Còn tôi thì sao?
Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, Trác Lam lại xuất hiện ngay tại cửa. Tôi chỉ có thể cho rằng đó là số trời đã định, không cách nào lay chuyển được.
Bằng không tại sao cô ấy trước không đến sau không đến, lại đến ngay lúc ấy, không kém một giây.
"Trác Lam, chúng ta kết hôn đi." Tôi nghe được chính mình rỗng tuếch nói với cô như vậy.
Tôi biết là tôi không đúng. Thế nhưng lúc ấy không ai đến nói với tôi phải làm sao mới đúng.
Ngay trước khi tiến vào giáo đường, tôi mới biết cha Trác Lam là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, chẳng qua chỉ có tôi kiến thức hạn hẹp mà thôi. Kỳ thật quyền thế của Trác gia đối với tôi không tồn tại chút ý nghĩa nào, chỉ là thời điểm đó tôi không muốn bị bất cứ ai tìm thấy, mà dựa vào khả năng của họ, tôi hoàn toàn có thể 'bốc hơi' khỏi thế giới này.
Trác Lam thật sự là một người vợ tốt vô cùng, gương mặt dịu dàng, lại thiện lương hiểu chuyện, hoàn mỹ đến độ tôi không thể phàn nàn điều gì. Cô ấy cũng không đòi hỏi tôi quá nhiều, dường như việc tôi trở thành chồng đã là đủ với cô lắm rồi. Mặc dù tôi luôn im lặng, không thú vị, trầm lặng tựa như một cái xác mục ruỗng, cô cũng chỉ kiên nhẫn mỉm cười ngồi bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, càng tế nhị hơn là không bao giờ nói quá nhiều.
Giai đoạn đầu tôi không tài nào thoát khỏi mớ bòng bong đấy. Rõ ràng là do chính mình lựa chọn, vẫn không cách nào đối diện được với nó. Buổi sáng thức dậy thấy người gối đầu cạnh mình không phải là Lục Phong, mà là gương mặt dịu dàng của vợ, lại kinh hoảng không nói nên lời.
Hiện tại tôi mới hiểu ra nguyên lai mình đê tiện đến bậc nào. Chỉ vì nhất thời muốn lẩn tránh Lục Phong, lại hy sinh một cô gái không hề liên quan gì.
Nếu cô ấy không lấy tôi, bất kể thế nào cũng sẽ hạnh phúc hơn hiện tại hàng ngàn hàng vạn lần.
Tôi làm sao có thể liên lụy cô ấy như thế.
"Trác Lam." Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, đã là chuyện một năm sau đấy. Người vợ hiền trẻ tuổi đang đứng trong vườn hoa cho một chú chim không rõ loài ăn, khẽ mỉm cười nghiêng đầu nghe tôi nói.
"Xin lỗi em... anh không phải là một người chồng tốt."
"Sao vậy?" Trác Lam vấn mái tóc dài đen như ngọc của mình lên, trông càng toát lên vẻ đẹp khôn khéo chín muồi, "Anh đối với em rất tốt... không hề dính vào thói xấu của mấy đức ông chồng khác."
"...Thật không?"
"Anh không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, không ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không có mèo, càng không vũ phu với em." Cô nheo mắt cười, trêu chọc tôi.
Tôi xấu hổ nói, "Không phải... anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, có rất nhiều chuyện nên làm mà vẫn chưa làm..."
YOU ARE READING
Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )
Romancemình thích đọc nên mình cop lên đây :))