Chương 71

567 9 1
                                    

  Từ ngày hôm đó tôi không thể đi ra khỏi nhà hắn một bước, nói cách khác, tôi bị giam lỏng.

Tôi hiểu được dụng ý của hắn. Hắn muốn chậm rãi tra tấn tôi, từng chút từng chút một, không để lại dấu vết nào.

Giống như động một chút hắn sẽ đá tôi, cho tôi một tát, tuy rằng đánh như vậy không được tính là bạo lực, sẽ không quá đau, cũng không để lại vết thương gì, nhưng tràn ngập vũ nhục. Dùng nét mặt không tức giận mà chỉ khinh thường đá một cước, chẳng khác gì đá một con chó ngáng đường.

Lục Phong dường như rất bận rộn, bận tối mặt tối mày, bên cạnh hắn có rất nhiều chuyện cũng như rất nhiều... người. Cho nên hắn không có quá nhiều thời gian để 'chiếu cố' tôi.

Tôi có quyền tự do đi lại xung quanh, nhưng tôi không thường xuyên sử dụng quyền đó. Ở trong hành lang hoặc trong phòng khách sẽ bắt gặp cảnh Lục Phong mang những người trẻ tuổi xa lạ về làm động tác suồng sã, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Có một lần hắn ở trước mặt một thiếu niên vô cớ giáng cho tôi một bạt tai, thiếu niên kia trong ánh mắt trừng lớn là vẻ ngạc nhiên xen lẫn coi thường, từ đó tôi không bước ra khỏi phòng nữa.

Buổi tối trong lúc tôi đang ngủ hắn sẽ tiến vào phòng. Theo như lời hắn là để thưởng thức tôi làm trò hề trong giấc mơ.

Tôi cảm thấy thật vô nghĩa. Tôi có dáng vẻ gì mà hắn chưa từng thấy qua? Chúng tôi đã từng quen thuộc nhau đến vậy. Khi tôi căng thẳng sẽ nói mớ, sẽ cắn móng tay, có đôi khi sẽ giống như con nít mà khóc nức nở, đều là những thói quen mà sáng sớm hôm sau hắn sẽ cười và nói cho tôi biết.

Tại sao lại cố ý nửa đêm đứng trước đầu giường tôi mà xem, chẳng lẽ khi tôi già rồi, so với suy nghĩ trước kia của hắn đã trở nên đáng ghê tởm hơn nhiều lắm?

Cuối cùng tôi vẫn mơ thấy hắn. Mơ thấy nơi bờ biển Tây An kia, cùng ngồi trên cầu cao, không có người đi đường, chỉ có những chiếc xe chạy như bay để lại tiếng rít gầm. Trời đã tối hẳn, bầu trời có một chút sao. Tôi và hắn ngồi đối mặt dựa vào nhau, dưới chân là biển lặng.

Hắn cao lớn như vậy, duỗi tay ra là có thể dễ dàng ôm lấy tôi vào ngực. Đỉnh đầu tôi đụng vào cằm hắn, mũi bị áp chặt trong ngực, có chút đau, cảm giác thật ấm áp.

"Dường như cả thế giới chỉ có hai chúng ta." Hắn nói, "Hiện tại thề đi, thề vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh."

"Ngộ nhỡ anh đuổi em đi thì sao?" Tôi quen nói đùa.

"Vậy em cũng không thể đi."

"Này, anh nói hay nhỉ..."

"Được hay không?"

"Được." Chỉ cần người này yêu cầu, dù vô lý thế nào tôi cũng chấp nhận.

"Nếu em bỏ chạy, anh sẽ không từ thủ đoạn nào mang em về."

"Ừ."

"Đem em xích lại, đập gãy chân em, để em rốt cuộc không chạy thoát."

Gương mặt kề cận như vậy, toàn bộ vẻ mặt của hắn gần như rơi vào võng mạc của tôi.

"Cho dù em có hận anh, anh cũng sẽ làm như thế, hiểu không?"

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )Where stories live. Discover now