Chương 55

405 11 0
                                    

  "Anh không có ý đó." Lục Phong nhanh như chớp vươn tay như vuốt hổ ra bắt lấy tay tôi, chỉ dùng một chút lực đã khiến tôi không thể động được, "Em biết rõ anh không thể diễn đạt tốt, còn cố ý bắt lỗi... Anh làm sao có thể nghĩ em ở với anh vì tiền được chứ... anh chỉ là..."

Hắn đứng như trời trồng nửa ngày để sắp xếp lại ngôn ngữ, "...Không biết phải làm sao để em được vui vẻ. Em cũng hiểu là anh chưa bao giờ phải lấy lòng người khác, không có ý tưởng gì hay ho, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không biết chọc cho em cười..."

"Thích em cũng không biết dùng cách nào để biểu đạt, nghĩ không ra phải làm sao để lãng mạn, chỉ có thể mua cho em thứ này thứ kia..."

"Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra ở bên cạnh anh thật vô vị, nhưng nếu... Anh có thể mua cho em mọi thứ, người ta cho em được cái gì anh cũng có thể cho, có lẽ sẽ tốt hơn một chút..."

Tôi, tôi không nghe lầm chứ? Nhưng cái kiểu câu cú hỗn loạn, ngữ pháp bão táp thế này hoàn toàn phù hợp với trình độ của hắn.

"Là như vậy đó..." Nhìn một người đàn ông cao gần 1m9 vẻ mặt xấu hổ đang cố gắng diễn đạt thật sự đã đủ ngố lắm rồi.

Đại não của người này rốt cuộc là do cái ngốc gì cấu tạo nên thế?

Tự nhiên lại lo lắng tôi sẽ đá hắn... Có nhầm không đấy? Nhìn trước sau trái phải gì cũng thấy rõ người dễ bị dư luận đánh giá thấp hơn phải là tôi mới đúng.

"Đồ ngốc, em đã bao giờ nói anh vô vị chưa?" Thật ra, là... cũng có một chút... ai bảo cái tên này suốt ngày chỉ biết hùng hổ trên giường làm chi!

"Chính vì em chưa từng nói nên mới sợ." Hắn cười khổ.

"Hở?"

"Em không chịu thắng thắn, kể cả đối với anh cũng vậy. Cho đến bây giờ em chưa từng nói cho anh biết cảm nhận của mình. Trong lòng em nghĩ thế nào, anh căn bản không hề biết được."

"Em..."

"Em đối với ai cũng tốt, cũng không cự tuyệt, đúng không? Thái độ lúc nào cũng vậy, anh làm sao có thể phân biệt được rốt cuộc đâu là thực đâu là giả?"

"..."

"Em có thật sự yêu anh hay không, một chút anh cũng không nắm chắc được. Rõ ràng dù không muốn, em cũng sẽ nói 'được rồi', 'không sao'. Em ở cạnh anh, có phải vì đã quen làm người tốt bụng nên mới không từ chối? Nếu người đó không phải là anh thì sao? Có phải em cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận? Yêu là yêu, không yêu thì tuyệt đối không nên mơ hồ. Tại sao em không thể rõ ràng, thẳng thắn hơn một chút?

"Tại sao phải vờ nói 'không có việc gì', sao lại không có việc gì? Nếu có tâm sự sao lại không nói với anh? Anh không thể đoán được suy nghĩ của em, mà dù có, cũng không phải lúc nào cũng may mắn đoán đúng. Em có thể đem tất cả mọi suy nghĩ của mình dứt khoát nói ra được không..."

Đó là vì em sợ cãi nhau với anh. Sợ dao động tình cảm của chúng ta. Sợ chỉ có một vết nứt thôi sẽ không thể hàn gắn được. Sợ anh giống như trước kia, trong lúc tức giận sẽ đuổi em đi, sợ...

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )Where stories live. Discover now