Xuân về là thời điểm bận rộn, tôi và em trai đều thu xếp đồ đạc về nhà, hai năm trước cha đã mất vì bệnh, giờ chỉ còn mẹ một thân một mình ở nhà, dù thế nào cũng không thể không về mừng năm mới.
Lục Phong ngồi trên giường nhìn tôi sắp xếp đồ đạc, huy động cả tay lẫn chân mà nhét quà biếu mang về chật căng cả vali, lặng yên không biết đang suy nghĩ gì.
"Anh cũng trở về Mỹ một chuyến đi." Tôi thúc giục hắn. Hiện tại hắn cũng như tôi không còn cha, hẳn cũng nên về nhà thăm chị và mẹ một chút.
"Anh không muốn về." Hắn buồn phiền nói.
"Sao vậy?"
"Không muốn cãi nhau với mẹ, vừa nhìn thấy là thúc giục, phiền lắm."
"..." Lục Phong đã 25 tuổi, chính xác là đã đến lúc thành gia lập thất. Chị của hắn xem như đã chấp nhận vấn đề của em trai mình, thái độ thỏa hiệp, song bậc trưởng bối kia vẫn là một cửa chưa thể bước qua.
Tình huống của tôi so với hắn còn khó khăn hơn.
"Có thể qua được thì cho qua đi. Hiện tại cũng chỉ làm được như vậy." Lần đó đến bệnh viện tìm Lục Phong, hẳn người nhà hắn đã nắm được tin tức, nên mới có thái độ cứng rắn buộc hắn kết hôn như vậy.
"Cho qua..."
"Dù sao thêm một năm rồi một năm nữa, lâu như vậy không chừng họ sẽ hết hy vọng... Anh không nên căng thẳng với bác gái quá, chúng ta hiện tại rất tốt, đừng làm tình hình phức tạp thêm..."
"...Tiểu Thần, anh chưa nói cho em biết di chúc của cha anh."
"Ừ?"
"Trong vòng nửa năm phải chia tay với em, không thì giữa anh và Lục gia từ nay đoạn tuyệt quan hệ."
"..." Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn hắn.
"Chính xác là, nếu một tháng nữa chúng ta vẫn ở bên nhau, cái gì anh cũng không còn..." Hắn cười khổ ngẩng đầu lên, "Em hiểu ý anh không? Tất cả những gì hiện tại anh có..."
Tôi duy trì tư thế ngồi yên. Im lặng như vậy không tốt chút nào, tôi phải nói cái gì đó, nhưng nên nói gì bây giờ? Lục Phong, em không muốn liên lụy anh, chúng ta chia tay nhau đi... Hay là, Lục Phong, hãy ở bên cạnh em, bỏ hết những thứ kia...
Bắt hắn buông tay hết thảy, từ nay về sau trở thành kẻ nghèo kiết xác, tôi có khả năng gì mà bù đắp cho hắn? Tôi... tôi có gì chứ?
"Anh phải làm sao?" Hắn nói thật nhỏ, chưa từng thấy qua vẻ bất lực mờ mịt đến vậy.
"Em... không biết." Cổ họng tôi có khàn đi.
"Em muốn anh phải làm sao?"
"..." Thật xảo quyệt, chính anh không nói được, lại bắt em phải nói, "...Không biết." Tôi quay đầu đi chỗ khác, sợ nước mắt sẽ rớt xuống.
Lục Phong vòng tay ôm tôi từ phía sau, vùi đầu trong cổ tôi, "Em muốn thế nào, hãy thẳng thắn nói cho anh biết."
"..."
Hắn đột nhiên siết chặt tay lại, cắn răng nói, "Anh sẽ không buông em ra."
Trong lòng liền nhộn nhạo mãnh liệt.
YOU ARE READING
Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )
Romancemình thích đọc nên mình cop lên đây :))