Ban ngày tiếp tục kế hoạch tha hai cục nợ, à nhầm, khách đến chơi đi dạo Thượng Hải. Nói thật hai tôi vốn không có khiếu hướng dẫn du lịch, đối với danh lam thắng cảnh của Thượng Hải hoàn toàn mù tịt. Chỉ có thể đánh xe vòng qua khu phố sầm uất hai lần, mãi đến khi trời tối Diệc Thần mới phát hiện ra chỗ thú vị, đó là sạp bán đĩa.
Thượng Hải với Tây An đều có chợ đen bán đĩa CD lậu từ Nhật Bản. Tuy nhiên mặt hàng ở Thượng Hải có phần phong phú hơn về chủng loại, kể cả mấy ban nhạc với ca sĩ không theo trào lưu hiện nay cũng có bày bán, thế là tôi cùng em trai khom lưng chúi đầu vào đống đĩa thượng vàng hạ cám mà bắt đầu công cuộc đãi cát tìm vàng, cò kè bớt một thêm hai, từ 30 đồng bớt xuống 25 đồng còn mặc cả hơn mấy bà già đi chợ mua rau. Để hai tên đàn ông vốn trọng sĩ diện đứng sau có phần xấu hổ, vừa chán muốn chết vừa ngẩn người ra, trúng đầy gió lạnh, giương mắt nhìn nhau.
Cuối cùng hai anh em tôi cũng thỏa mãn ôm đống đĩa đi ra, Diệc Thần còn thán phục tôi vừa nãy đứng giữa quần hùng mà trình diễn màn 'ép giá truyền kì'.
"Anh hai quá giỏi, chém thế mới gọi là chém, một nhát đi luôn 1/3 giá..."
Tần Lãng ho khan một tiếng, hẳn đang nhớ lại cảnh vừa rồi bị mấy chú dân phòng đến dẹp gánh hàng rong, mọi người thi nhau ôm đồ tẩu thoát. Hắn ta và Lục Phong vốn đẹp trai phong độ, khí chất cao nhã, thấy nguy không biến sắc, bị anh em Trình gia chúng tôi kéo tay chạy tán loạn cùng đường khắp phố, chật vật đến không chịu được.
"Tối nay ăn gì đây?"
Hai mắt em trai bỗng sáng ngời, "Em muốn ăn sủi cảo!! Sủi cảo ở miếu Thành Hoàng hình như rất nổi danh phải không?"
Thế là đoàn người áo mũ chỉnh tề chen chúc nhau trên băng ghế nhỏ mà ăn sủi cảo.
Lục Phong dáng người bề thế phải ép mình trên cái ghế nhỏ xíu, thoạt nhìn đúng là nguy cơ rình rập. May mà tư thế ngồi tuy hơi khó chịu, nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ mặt bực bội, chỉ hết sức chuyên chú có phần vụng về mà dùng đôi đũa duy nhất gắp sủi cảo cho tôi.
"Oa..." Đứa em vốn đang phấn khởi há miệng đớp sủi cảo bỗng hét thảm một tiếng, "Đau quá, đau quá..."
Tên ngốc này không biết ăn sủi cảo phải hút nước ra trước, đã vội đưa lên cắn, nhất thời bị phỏng miệng.
"Xảy ra chuyện gì? Có phải miệng rất đau không?" Tần Lãng bày ra vẻ săn sóc dị thường, "Để tôi xem xem."
Bỗng nhiên trong nháy mắt tôi cảm thấy phía sau hắn thò ra cái đuôi lang sói mà vẫy vẫy.
"A, để tôi chỉ cậu một cách sẽ không đau nữa..."
Tôi trợn mắt há hồm nhìn Tần đại thiếu gia nhoài người ra phía trước mà... MI em trai tôi.
Nè nè, hai cái tên này... có ý thức cộng đồng chút nào không vậy?? Tuy rằng trời tối nhá nhem không nhìn thấy rõ, bên cạnh cũng không có ai, nhưng loại sự tình này... không thể nhịn mà về nhà làm được sao?
Tình hình chiến đấu bên kia thế nào tôi cũng ngại xem tiếp, chỉ có thể đau khổ cúi đầu tiếp tục ăn.
Vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Lục Phong đang chăm chú nhìn tôi.
YOU ARE READING
Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )
Romancemình thích đọc nên mình cop lên đây :))