Chương 75

696 10 0
                                    

  Hôm nay ở trên đường nhìn thấy người bán mực nướng, chợt nhớ ra em rất thích ăn món ấy.

Trước đây tôi thường không cho phép em ăn những món rẻ tiền không hợp vệ sinh đó. Em cũng chỉ tỏ vẻ ta đây không sao cả, chỉ dùng khóe mắt trộm nhìn, rồi mới như không có việc gì bỏ đi, nhưng bộ dạng vừa ủ rũ lại còn nuốt nước miếng.

Rõ ràng chẳng khác gì một đứa trẻ, vậy mà trước mặt tôi lại rất thích vờ làm một người đàn ông trưởng thành.

Tôi nghĩ một chút, cho xe đỗ vào ven đường mua mấy xâu, còn cho thêm rất nhiều tương ớt và ngũ vị hương rắc dày thành một lớp.

Nếu em thấy được, nhất định sẽ rất vui vẻ.

Thế nhưng tôi biết em không thể nhìn thấy.

"Ngài Lục, ngài lại đến nữa." Có người mỉm cười với tôi, gương mặt mơ hồ.

Tôi gật gật đầu.

"Mỗi ngày đều đúng giờ mà đến, thật là hiếm thấy."

Tôi lại bình thản gật đầu.

Trừ người kia ra, tôi đối với hết thảy những người khác đều lãnh đạm.

"Hôm nay đột nhiên trời trở lạnh." Tôi vào phòng, đóng cửa lại, "Anh có mang áo khoác mới đến cho em này, kiểu dáng thật sự rất hợp với em, chỉ không biết em có thích màu này hay không."

Em không có phản ứng. Giống như trước kia mỗi khi bực mình với tôi vậy.

"Có mua sầu riêng cho em nữa... Thật không thể tin được." Tôi thì thầm nói, "Sao em lại thích món này cơ chứ, mùi thế này em ngửi thấy sẽ không bị váng đầu sao?"

Ở trong xe, chỉ cần ngửi thoáng qua là tôi sẽ lập tức phóng xe tránh đi.

"Còn có mực nướng... thật không hợp vệ sinh, cho nên chỉ mua lần này thôi, lần sau nhất định sẽ không mua nữa..." Tôi mang chiếc hộp giấy để ở đầu giường, "Anh còn cho rất nhiều tương ớt... nếu em muốn ăn, hãy mau thức dậy đi."

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Em vẫn im lặng nằm trên giường, không cử động.

"Hôm nay nếu không thức dậy, sau này sẽ không cho ăn nữa."

Lời uy hiếp của tôi dường như không có chút tác dụng gì.

Thở dài, tôi cởi áo khoác ngoài ra ngồi lên giường, vươn tay ôm lấy mặt em, "Cái gì em cũng không chịu ăn, người càng ngày càng gầy... Được rồi, anh không thúc giục em... Anh sẽ kể em nghe chuyện xưa trước, kể xong em liền thức dậy, được không?"

"Ngày hôm qua anh nói đến đâu rồi?" Tôi dùng ngón trỏ gõ nhẹ trán, "Tiểu Lạc, phải không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó thực sự là bị dọa cho sợ. Nó và người phụ nữ ấy quả thật giống nhau như đúc. Em còn nhớ người phụ nữ ấy không, mấy hôm trước anh đã kể cho em nghe, có điều anh không nhớ nổi tên cô ấy, chỉ nhớ cô ấy họ Kha... Anh đã nói cho em biết rằng ánh mắt cô ấy rất giống em chưa? Đều rất dài, mắt một mí, bình thường thì ngây thơ, khi liếc lên rồi liền thật giống hồ ly... chỉ là so với hồ ly có hơi ngốc một chút, em nào có phải là hồ ly thông minh..."

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )Where stories live. Discover now