"Có phải em cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại không?" Ngữ điệu của hắn bỗng nhiên trở nên bén nhọn, "Trình Diệc Thần, vậy em định giải quyết tôi như thế nào đây?"
"Em..."
"Vì em cái gì tôi cũng không cần, em liền đối với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi ở đâu trong lòng em? Em trước tiên phải nghĩ cho mẹ em, rồi đến em em, rồi đến Tần Lãng, cuối cùng mới là tôi? Địa vị của tôi đúng là dựa vào tiền mà."
"Em chỉ không muốn làm mẹ mình đau lòng..."
"Em sợ mẹ em thất vọng, thế còn mẹ tôi?" Hắn lạnh lùng nhìn tôi, "Có phải em cảm thấy chuyện tôi và mẹ mình cắt đứt nhau là lẽ đương nhiên? Có phải em cảm thấy tôi và em ở cùng với nhau, chỉ có mình em là hy sinh?"
"...Không phải..."
"Em vì ai cũng lo lắng nhiều như vậy, sao lại cố tình bỏ sót tôi? Kết hôn? Rốt cuộc em có giúp tôi nghĩ đến không? Tôi đây phải làm thế nào? Tôi chờ em ly hôn? Nếu mẹ em không cho thì sao? Tôi cùng em lén lút với nhau cả đời? Em muốn tôi phải lùi đến nước nào nữa!!!"
"..."
"Tôi cho dù phải có lỗi hết với tất cả mọi người cũng phải giữ cho được em, vậy còn em? Tại sao em thà rằng có lỗi với tôi còn hơn?"
"..."
"Phải làm tròn chữ hiếu, rõ ràng là sẽ không ở cùng một chỗ với tôi. Vừa muốn cùng đàn ông vụng trộm, vừa muốn lấy vợ đẻ con, nối dõi tông đường, làm người anh tốt, làm đại hiếu tử, em thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập biển trinh tiết." Hắn cười lạnh một tiếng, "Đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Tôi vì muốn ở cạnh em mà đem cả Lục gia vất bỏ, không làm Lục nhị thiếu gia, em thì ngược lại, sợ mẹ em đau lòng, liền để sang tôi một bên mà đi kết hôn..."
Hắn dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cứng ngắc cười nói, "Hoặc là, căn bản chỉ kiếm cớ, nói không chừng vì tôi không còn là Lục nhị thiếu gia, nên em mới..."
Tôi cứng họng nhìn hắn.
Hắn dừng lại, tiếng nói không giữ được kiên nhẫn mà cộc cằn, "Em khóc cái gì!? Không lẽ tôi nói sai sao?"
"Anh nói không sai." Trong lòng tôi tràn đầy khó chịu, lại không tìm được lời nào phản bác, "Người như em vừa ích kỷ vừa đê tiện, căn bản không xứng với anh, ở với em anh phải hy sinh oan uổng nhiều như thế, không bằng chúng ta chia tay nhau thì hơn."
Anh quay về tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của anh, cũng không cần vì tôi mà hy sinh vô ích.
"...Em lặp lại lần nữa cho tôi!!" Sắc mặt hắn âm trầm dọa người, "Nói nhiều như vậy, cuối cùng đã chịu mang mục đích nói thẳng ra!!"
Tôi không nghĩ hắn sẽ đứng lên hung ác đá vào lưng tôi, tôi bị té nhào úp mặt xuống đất, hắn liền thô bạo dẫm một chân lên, "Chia tay!!? Có phải lúc này em định sẽ đoạn tuyệt quan hệ không? Tôi cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi? Trình Diệc Thần, có phải bình thường tôi đã quá cưng chiều em, khiến em đắc ý, liền quên mất tôi là loại người nào thì phải? Em lặp lại một lần nữa thử xem?" Hắn gia tăng lực nghiến xuống, tôi đau đến nỗi hít toàn hơi lạnh.
YOU ARE READING
Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )
Storie d'amoremình thích đọc nên mình cop lên đây :))