Chương 34

542 9 1
                                    

  Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa từ phía sau.

Lập tức toàn thân cứng ngắc, không thể cử động.

Cảm giác được hắn từ phía sau chậm rãi đi đến, tay đặt lên thắt lưng tôi.

"Tôi... trở về ngủ." Tôi hoang mang hoảng loạn cố kéo tay hắn ra, xoay đầu muốn đi, "Cậu ngủ ngon."

Mới đi được nửa bước, lưng đã căng thẳng, cả người bị ôm chặt lấy.

"Cậu, cậu... cậu muốn..." Tôi nói loạn cả lên, bối rối giãy dụa, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự sợ hãi, sợ đến mức... phát run.

Hắn không nói lời nào bắt lấy cằm tôi, cứng rắn nâng lên, mạnh bạo áp môi hôn.

"Không..." Tôi cắn chặt răng không chịu hé ra, miễn cưỡng chống cự. Hắn dùng lực nắm chặt hàm dưới, bức tôi hé miệng ra, đầu lưỡi mãnh liệt xâm chiếm, quấn lấy lưỡi tôi, liên tục thô bạo mút vào.

Không thể như vậy... không thể lại cùng hắn như vậy...

Hai chân tôi run cầm cập, cố sức giãy dụa đẩy hắn ra. Không được, hắn sao có thể lại đối với tôi như thế... chúng ta vốn đã chẳng là gì của nhau, hắn sao có thể...

Đầu lưỡi cùng môi đều nhói đau, cuối cùng hắn mới khẽ buông ra, rồi lại một hơi cắn lên cổ tôi.

"Không được!" Bàn tay to lớn tiến vào trong áo ngủ, sức lực dùng để xoa nắn mạnh đến đáng sợ. Tôi liều mạng muốn ngăn chặn đôi tay đang gây sức ép trên ngực mình, "Đừng... mau buông ra..." Tôi nghe âm thanh mình mang theo tiếng khóc nức nở.

Hắn vô cùng dễ dàng mang tôi đặt lên giường, không giải thích nhiều tiếp tục hôn lên. Tay bị cố định hai bên, tôi bất lực vặn vẹo, bị áp chế triệt để đến độ không thể động đậy được.

Cho đến khi trong miệng có vị tanh ngọt, hắn mới dời môi đi, từ phía trên bình tĩnh chăm chú nhìn tôi, "Tại sao?"

Tôi ngay cả khí lực để đem nước bọt tràn ra khóe miệng nuốt xuống cũng không còn.

"Tại sao... lại gạt tôi?" Hắn lại cúi đầu, hôn lên môi tôi, lần này nhẹ đi nhiều lắm. Một lần, rồi lại hai lần... "Rõ ràng không có bạn gái. Lại muốn gạt tôi. Vì sao?"

Tôi run run nhìn hắn.

"Cậu vẫn còn quan tâm đến tôi đúng không?"

Tôi toàn thân cứng đờ, lại cố sức giãy dụa, "Tôi không có... không có..."

"Đừng gạt tôi." Hắn vươn tay ra cởi bỏ áo ngủ của tôi, "Cậu rõ ràng... không hề quên tôi..."

"Không... không phải..." Thân thể trần trụi kề cạnh nhau kịch liệt ma sát, tôi dần mất đi ý thức, "Không được..."

Quần ngủ cũng bị kéo xuống, tôi liều mạng kháng cự, "Không... chúng ta đã..."

Ngay cả phòng tuyến thể xác cũng bị đánh tan, tôi đây đối mặt với người này... liền thật sự không có năng lực chống cự lại."Tôi rất nhớ cậu." Hắn kề sát, mang thứ trói buộc cuối cùng tuột xuống, một ngọn lửa nóng lập tức chen vào giữa hai chân tôi, "Tiểu Thần... anh rất nhớ em."

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )Where stories live. Discover now