Lúc hắn suy sụp tôi có thể bình tĩnh được, ngược lại bây giờ hắn càng bình tĩnh tôi lại cực kỳ sợ hãi, nước mắt cũng đột nhiên trào ra, "Anh đừng gạt em... anh đừng gạt em..."
Kỳ thật bình tĩnh chỉ là giả vờ, tôi sợ rằng hắn không còn sống bao lâu nữa, sợ một ngày nào đó hắn sẽ lẳng lặng rời bỏ tôi trên cõi đời này, so với hắn tôi còn sợ hãi gấp vạn lần.
"Đứa ngốc này." Hắn có chút luống cuống, "Anh không có nói dối mà."
"Vậy sao anh lại không vui?" Tôi bất chấp mất mặt, hai mắt nhòe nhoẹt lên án, "Chuyện lớn như vậy... em cũng không cần anh phải la hét nhảy nhót gì, chỉ cần tỏ ra kích động một chút để em biết thật sự không có việc gì là được rồi, cho dù có mang chút gì đó về ăn mừng cũng tốt..."
"Anh vui mà, nhiều năm rồi anh mới vui như vậy! Sau này có thể yên tâm ở cạnh em, anh không biết phải tỏ ra như thế nào cả." Hắn có chút đần ra, kề sát mặt tôi nói.
"Anh không nghĩ là số mình lại may mắn đến vậy, nhận được kết quả liền về thẳng đây... Anh chỉ muốn mau trở về để báo cho em biết... Trên đường đi còn nghĩ phải tạo ra vẻ mặt hạnh phúc như thế nào để cho em thấy, cho em yên tâm, nhưng mà..."
Hắn nhìn tôi, có chút xấu hổ, "Lâu lắm rồi không như vậy, anh cũng quên mất đó là vẻ mặt như thế nào."
Mũi tôi không ngừng nóng lên.
Chỉ đến lúc hắn nói ra, tôi mới có thể hiểu được trước đây hắn cô đơn biết chừng nào.
Hắn ở trước mặt người khác luôn tỏ ra tàn bạo độc ác, thực chất chỉ là một tên ngốc cô độc.
"Không sao." Tôi cười cười an ủi hắn, "Sau này từ từ sẽ quen."
Hắn ừ một tiếng, thoải mái cười, vẻ mặt còn thật sự có điểm đáng thương.
Tôi dằn sự xót xa xuống, nâng mặt hắn lên, hôn hắn say đắm, "Sau này chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi."
Hắn đột nhiên im lặng, không nói cũng không cười, tay bỗng siết chặt lấy khiến tôi có chút nghẹt thở.
Mặt dán vào trong ngực hắn, bị ép chặt bởi sức lực kinh người giữa lồng ngực cứng rắn và tay hắn, muốn thở cũng thật khó khăn. Xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, da đầu bị cằm hắn cọ xát đến phát đau.
"Tiểu Thần."
"Ừ."
"Anh muốn làm với em."
Tôi đồng ý, tiếp tục ôm hắn, "Được."
Nhưng đợi một lát, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hắn, và tay không ngừng vuốt ve lưng tôi, không thấy động tác kế tiếp.
"Sao vậy?"
Hơi thở hắn bất ổn, "Nếu như bây giờ làm, anh sẽ khiến em bị đau."
Tôi mơ hồ thở ra một hơi dài, "Không sao."
Môi cứ thế mà tự nhiên quyện lấy nhau, nụ hôn nồng nàn không che giấu được sự mất kiểm soát, đầu lưỡi quấn chặt đến tê dại, cảm nhận được độ cứng của răng chạm vào nhau, hơi thở như bị đánh cắp, đến cả tóc bị vò cũng có chút đau đớn.
YOU ARE READING
Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )
Romansamình thích đọc nên mình cop lên đây :))