Chương 63

331 8 0
                                    

Một đêm quá trớn kết quả là liên tục vài ngày sau đầu đau như muốn nứt ra, ho khan một tiếng, hai bên thái dương liền giật đến độ sắp nổ tung.

Tôi không dám hó hé tiếng nào, trên cửa sổ làm loại sự tình ấy đến hơn nửa đêm, vận động kịch liệt mồ hôi túa ra đầy người, lại bị gió lạnh thổi trúng...

"Hắt xì!!"

Nhảy mũi một cái là đầu lại nhức đến kêu ong ong. Tôi vô lực nằm bẹp dí trên giường, tuy rằng dính vô giường sẽ bị mẹ niệm kinh, nhưng thân là bệnh nhân thì phải có tiêu chuẩn hơn người chứ.

"Tiểu Thần à, có bạn học đến thăm kìa."

"Con mệt quá... cho con ngủ tiếp đi..." Ô, bệnh dặt dẹo như thế này mà còn...

Không nói tiếng nào xốc chăn lên, mẹ tôi vui sướng chộp lấy mông thằng con đã lớn tồng ngồng nói, "Mau đứng dậy, người ta đang chờ ngoài phòng khách kìa."

Mới có chín giờ mấy mà đã xông đất nhà người ta? Bộ định nhóm chợ chắc.

Tôi vội vàng đánh răng, lau mặt qua loa, mặc đại áo khoác thể thao đơn giản lên, mặt đờ đẫn đi vào phòng khách đón tiếp người ta.

Không phải chứ, mẹ tôi nhìn sao ra ông bác bốn năm chục tuổi này là bạn học của tôi?

"Cậu là Trình Diệc Thần?" Diện mạo uy nghiêm, nhìn tôi như thể, nói dễ nghe là đánh giá, còn khó nghe thì giống như đang 'kiểm dịch' vậy đó.

"Dạ vâng." Mặc dù nghi hoặc, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ lễ phép, ngoan ngoãn gật đầu, rồi mới... bắt tay?

Thật kì quái.

"Tiểu Lam, cậu ta chính là người mà con nói?"

Lúc này tôi mới chú ý đến ông bác cao to như cột nhà đang đứng chắn một cô gái nhỏ, tôi dụi mắt, rồi lại dụi mắt...

Trác Lam??

Chờ cha của Trác Lam cáo từ rời khỏi, tôi mới chân chính ngã bệnh.

Một nửa là bị ông bố toàn thân một bộ đồ vest đen xì, đeo kính râm to đùng, biểu tình lạnh như tiền, nhìn sao cũng giống như mấy anh chị giang hồ bảo kê trong phim dọa, nửa còn lại là bị Trác Lam dọa.

Bọn họ... bọn họ... đến để kết thông gia!!!?

Tôi suýt chút nữa hôn mê liền tại chỗ.

Khó khăn nằm trên giường tỉnh táo lại, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của mẹ, lại hồi tưởng chuyện kinh thiên động địa lúc sáng, tôi lại muốn xỉu tiếp.

"Tiểu Thần, cô bé đó học chung đại học với con à?"

Bé cái gì mà bé, cô ấy lớn tuổi hơn con đấy mẹ à.

"Nhìn vừa dễ thương, tính cách lại nhu mì, ai da, có người như thế làm vợ, quả là mẹ đã tu được phúc mấy đời." Mẹ ngồi bên giường tôi vô cùng cao hứng nói, "Nuôi con lớn khôn bằng này thật không dễ dàng gì, trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ nhất định phải được ôm cháu, Tiểu Thần nha, tuy là bắt con ở rể có phần thiệt thòi cho con, nhưng cô gái tốt như vậy thật không dễ gì tìm được. Tính theo tuổi ta thì năm nay con đã 23, đã đến lúc phải thành gia lập thất..."

Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu ( Lam Lâm )Where stories live. Discover now