"Xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng." Thương Viêm tràn ngập chân thành nhưng ánh mắt không có một chút sợ hãi khiến Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng cảm thấy rất mới lạ, cũng không tức giận, Thương Viêm an toàn là bọn họ an tâm rồi. Bởi vì sự kiện này làm quan hệ ba người bọn họ chuyển biến tốt đẹp.
"Được rồi, chúng ta phải lên đường, Tiểu Viêm đem chiếc xe Hummer kia thu lại." Diễm Quân Ly nhẹ nhàng nói với Thương Viêm, vẻ mặt nghiêm nghị được Diễm Quân Ly thu hồi. Từ biểu hiện thân thiết của hai người kia cũng đã đủ cho thấy tình cảm của họ lại tiếp tục ấm lên.
Hiện tại là giữa trưa, nhưng ngày hôm nay trời nhiều mây, khiến bầu trời xám xịt. Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng nghe lời Diễm Quân Ly nhanh chóng bắt đầu làm việc.
Bọn họ mở cửa hai chiếc xe, đem đồ vật bên trong tập trung về một chiếc, nhìn bộ dạng Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng ôm vũ khí nóng trên tay gấp gáp vội vàng, khiến Thương Viêm hiểu BOSS đã làm cái gì.
"Anh...anh đi cướp cục cảnh sát?" Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng nghe từ miệng BOSS sẽ càng thêm thoải mái.
" Ừ, thích chứ?" Trong lòng Diễm Quân Ly đang buồn cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thương Viêm.
"Thích, có đụng tới phiền toái không?" Nhìn một đống súng ống, Thương Viêm thấy mình thật ngu ngốc, trước đó còn lo lắng BOSS không cướp được, cái ý nghĩ này quả thực là sỉ nhục chỉ số IQ của BOSS.
"Không có gì." Diễm Quân Ly nói sơ lược, cũng không kể ra hết mà ẩn tàng rất nhiều chi tiết, tình huống lúc đó cũng không có nhẹ nhàng như vậy.
Không ít người ngoài tới thành phố S, hiện giờ là mạt thế, tang thi hoành hành, quan trọng nhất ngoại trừ vật dụng hàng ngày cùng với đồ ăn thì tiếp đến chính là vũ khí, khi đó có nhiều nhóm khác nhau đoạt với bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là bọn họ thắng.
Trước mặt ba người, Thương Viêm diễn trò, đem chiếc xe bỏ vào không gian hư vô, dù sao không gian hư vô không hạn chế, để nhiều chút cũng không có vấn đề. Cảm nhận được trong không gian lại thêm một vật Diễm Quân Ly có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu Thương Viêm, cảm giác ấm áp khó hiểu lan ra khắp cơ thể.
Diễm Quân Ly hiện tại và Diễm Quân Ly của mấy hôm trước quả thực là một sự tương phản lớn, Lưu Sở Thiên thừa nhận sau này Ly thiếu gia tức giận có thể đem Viêm tiểu đệ để bên cạnh Ly thiếu gia để đối phó.
Miễn cho chính mình mỗi lần đều bị Lâm Lăng giảo hoạt đẩy ra làm bia ngắm. Nghĩ như vậy Lưu Sở Thiên ném cho Lâm Lăng ánh mắt bực dọc, thế nhưng Lâm Lăng đang nhìn hai anh em thân tình kia mà suy nghĩ sâu xa, lãng phí ánh mắt của Lưu Sở Thiên.
Ảnh hưởng như vậy...là tốt hay xấu?
Bốn người cùng ngồi trên chiếc xe, ngoại trừ Thương Viêm, ba người còn lại đều biết lái xe, hơn nữa có Diễm Quân Ly và súng ống, cơ bản không bị tang thi tấn công chiếc xe rất sạch sẽ.
Mà như vậy sẽ khiến mọi người hoài nghi, vì vậy chiếc xe mà Lưu Sở Thiên yêu thích cứ như vậy bị cạo sơn, bôi bẩn, bị bẻ gãy mất một kính chiếu hậu.
Không giống với bên ngoài cũ nát, bên trong dùng miếng vải đen làm rèm cửa, không khí rất là dễ chịu, thoải mái, mặc dù nhìn qua có chút giản dị, nhưng chất lượng là thượng hạng, Thương Viêm nằm trên ghế cảm thấy so với sô pha nhà mình còn mềm mại hơn, thảo nào nhiều người mắc bệnh 'hận giàu' [cừu phú].
Thương Viêm và Diễm Quân Ly đương nhiên là ngồi ở phía sau, Lưu Sở Thiên lái xe, Lâm Lăng thì ngồi ở ghế phó lái, ở sau cùng là vật tư đã được che giấu kỹ càng.
"Ly thiếu gia, chúng ta đi đâu?" Lâm Lăng cầm bản đồ hỏi, gã nhận được từ trên tay Thương Viêm bản đồ tất cả đô thị trên toàn quốc, điều này làm cho kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng Lâm Lăng ngày càng nhiều, nhưng mà đối với hành động thẳng thắn bộc trực của Thương Viêm, gã lại đem cảnh giác bỏ xuống.
Dị năng của mình kích phát, Lâm Lăng cũng hiểu được đây là Thương Viêm cố tình, rõ ràng có thể đặt mình bên ngoài, nhưng Thương Viêm chịu đựng bị hoài nghi mà mạo hiểm nói ra, điều này làm cho anh vốn rất cẩn thận cũng bắt đầu tin tưởng Thương Viêm.
"Diễm trạch." Thương Viêm không hề nghĩ ngợi nói ra, mục đích cậu tới đó chính là vì Bàn tay vàng, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua.
"Đi Diễm trạch." Diễm Quân Ly không cho cự tuyệt, xung quanh đột nhiên lan tràn khí lạnh, chứng minh điều gì?
Lâm Lăng hiểu được, sau đó quay sang liếc mắt nhìn Lưu Sở Thiên, từ trong đáy mắt cho thấy, cảm xúc của họ đồng dạng, đó là hưng phấn có thể báo thù. Chỉ là Thương Viêm cũng muốn động thủ với La Dịch Di? Hay là có những chuyện khác?
"Viêm tiểu đệ là trở lại lấy đồ?" Trải qua mọi chuyện, đáy lòng Lưu Sở Thiên đã chậm rãi tiếp nhận Thương Viêm, cho nên bắt đầu biểu đạt ra. Xưng hô như thế khiến Thương Viêm cười, chứng minh gã đã chịu gần gũi hơn.
"Vâng, có chút đồ quan trọng." Thương Viêm nghĩ đến Bàn tay vàng đặt ở Diễm trạch, trong mắt lòe lòe tỏa sáng lấp lánh. "Là bảo bối gia truyền Diễm gia."
Mặc dù Diễm gia chỉ mới bắt đầu phất lên từ đời ông nội, nhưng nhà bọn họ quả thật tồn tại một đồ gia truyền. "Mọi người sẽ mở rộng tầm mắt." Thương Viêm nói xong cũng không quên nhìn Diễm Quân Ly, "Rất xứng đôi với anh." Một câu cuối cùng ở trên xe khiến mọi người ngẩn ra, mà Diễm Quân Ly càng cảm thấy cõi lòng ấm áp.
Diễm Quân Ly kéo Thương Viêm ngồi cách đó không xa vào lòng, xoa xoa đầu cậu, tựa như người bình thường, tàn bạo hoàn toàn giấu ở dưới lớp ôn nhu.
Lưu Sở Thiên nhìn thẳng phía trước, Lâm Lăng từ kính chiếu hậu trông được giống như hai người anh em bình thường, bọn họ không hẹn mà cùng thả mềm đáy mắt sắc bén, trên khóe miệng cũng thoáng ánh lên ý cười thoải mái.
Ly thiếu gia xem ra rất vui vẻ.
Một đường thoải mái mà về tới Diễm trạch, Thương Viêm hoàn toàn không sốt ruột, còn có thể nói là...vênh mặt. Bàn tay vàng lần này ngay trong Diễm trạch, chắc chắn Chung Hư Lữ không thể nhận được bàn tay vàng đó. Đã không còn tình tiết vở kịch là cứu giúp Diễm Quân Mạc, thì không ai sẽ vì gã mà dẫn đường tới Diễm trạch.
Trong《Đế Vương Mạt Thế》, sở dĩ Chung Hư Lữ đạt được bàn tay vàng ấy cũng là vì có Diễm Quân Mạc tồn tại, nhưng bây giờ người dẫn đường này lại không để cho Chung Hư Lữ có được bàn tay vàng. Xe không nhanh không chậm mà xuyên qua quốc lộ, bởi vì đây là khu nhà giàu, nên cũng không có quá nhiều xe phế thải.
Lúc này, ở Diễm trạch không chỉ có người hầu, thời điểm bốn người bọn họ và một nam tử trẻ tuổi ở cửa chính Diễm trạch chạm mặt nhau, thì sắc mặt Thương Viêm nháy mắt thay đổi, ký ức trong đầu vô phương kiềm chế. Cậu trợn to mắt hoảng sợ, thân thể bắt đầu run rẩy, như là đè nén điều gì đó, tay vốn buông lỏng vô ý thức nắm chặt Diễm Quân Ly.
"...Ca...ca..." Thương Viêm chú ý tới thanh âm của mình đang run rẩy, cho dù đem hết toàn lực ngăn chặn nhưng sợ hãi trong lòng vẫn trào dâng một cách khó hiểu, không thể nói một câu hoàn chỉnh. Trong sự sợ hãi cậu đem mình trốn phía sau lưng Diễm Quân Ly, ngăn cản ánh mắt nam tử xa lạ phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt thế phản phái hệ thống
Khoa học viễn tưởngThể loại: Xuyên thư - Mạt thế - Huynh đệ - Cường cường - 1×1 - HE. Là một độc giả có khả năng đọc nhằm bộ truyện nào thì Thương Viêm cũng có thể vừa Lôi vừa Sue(*). [Lôi là đọc trúng thể loại mà mình ghét, Sue là Bàn Tay Vàng quá mức] Vào một ngày k...