Chương 47

2.3K 232 13
                                    

  Thời điểm xe chạy tới gần, nữ nhân đứng ở giữa đường kia trợn mắt không thể tin được, cấp tốc ôm đứa nhỏ né qua một bên, vừa lúc Hummer lướt ngang bả vai chạy qua. Sắc mặt cô ta trắng bệch đến đáng sợ.

Thương Viêm từ kính chiếu hậu mà có thể nhìn rõ nữ nhân chẳng có chút ý tốt kia, thật sự là nghiệm chứng của câu "Nhân tính bản thiện" – nghĩa trái ngược. Tuy rằng cậu không có nảy sinh ra lòng thương cảm, nhưng trông thấy một người tâm địa xấu xí như vậy thật khiến cậu cảm thấy kinh ngạc.

"Đấy gọi là con người, Tiểu Viêm." Đối với việc Thương Viêm có chút mất mác, Diễm Quân Ly nhanh chóng dạy bảo, lời nói đạm mạc không gợn sóng quanh quẩn trong tai Thương Viêm. Diễm Quân Ly vươn tay vò loạn tóc trên đầu Thương Viêm, nhượng cậu nhìn ra sự lo lắng mà y dành cho cậu.

"Em biết." Thương Viêm hé ra nụ cười mỉm, con ngươi vốn mang theo điểm ưu thương nay trở về bình tĩnh. Con người chính là như vậy, không phải sao,

Nữ nhân bị Hummer bỏ qua vẫn còn đứng đó ngơ ngác, hai hốc mắt đã sớm tràn đầy, tiếp theo cô nhìn xuống đứa nhỏ nằm trong lòng mình, nó đã sớm không còn hô hấp, nhưng tay chân vẫn không ngừng máy động.

Trong lòng đang hét to, vì cái gì là cô, vì cái gì!?

Đột nhiên nữ nhân mạnh mẽ xoay người, ở phía trước không xa có một chiếc xe đang chạy tới, cô ta lập tức giở trò cũ chạy ra giữa đường ngăn cản.

Thực hiển nhiên, chủ nhân của chiếc xe này cũng không có lạnh lùng vô cảm như Diễm Quân Ly... Và cũng không có sự sắc bén như y.

Nữ nhân tới gần người đàn ông trên xe, bởi vì phụ cận xung quanh con đường này cũng không có tang thi du đãng, cho nên người đàn ông kia có chút không đành lòng mà mở ra cửa xe.

"Tiên sinh..." Khuôn mặt nữ nhân tái nhợt và hơi cứng ngắc, cô cố hé ra nụ cười, bàn tay trắng đến xanh xao đã bị tã lót che khuất, trên đó có miệng vết thương rất mờ nhạt nên người đàn ông kia không có nhìn thấy.

Tiếp, người đàn ông chưa kịp có phản ứng gì thì nữ nhân đã lao tới cắn mạnh vào cổ hắn, nước mắt to như hạt đậu cùng hận ý đã lan tỏa trên toàn bộ đôi mắt.

Vì cái gì lại là cô và đứa nhỏ biến thành tang thi, vì cái gì! ? Vì cái gì không là những người này!? Một khi đã như vậy, ah~, vậy cùng nhau biến thành tang thi đi ...

"Lại thêm một con, tăng tốc, Sở Thiên." Lâm Lăng không kiên nhẫn mà nhìn phía trước, lại có một người nam nhân đứng ở giữa lộ, vết trảo trên cổ rất là rõ ràng kia kìa, vì cái gì lại không tự mình hiểu lấy? .

"Biết rồi." Lưu Sở Thiên đạp chân ga nhượng xe tăng tốc độ, thời điểm chiếc xe lao tới gần thì nam nhân kia mới trông thấy rõ ánh mắt mang theo sát khí của người lái xe, cùng với những ánh mắt vô cảm của bọn người ngồi phía sau.

"Binh" Một tiếng va đập và tùy theo sau đó là máu thịt hỗn độn văng lên kính xe, Thương Viêm hiểu được, người nam nhân này đã không còn tồn tại nữa.

"Đi đường khác, vướng bận." Diễm Quân Ly lên tiếng, y vừa nói vừa lấy tay che lại hai mắt của Thương Viêm, ngăn trở Thương Viêm nhìn này nọ, nhăn lại đôi chân mày.

Mạt thế phản phái hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ