Chương 39: Xé rách mặt

2.6K 283 4
                                    

  "A Mạc, con không có bị gì chứ?" Ở trên bàn cơm, La Dịch Di hỏi thăm một cách thân thiết, nhưng trong mắt của Thương Viêm chỉ toàn là châm chọc.

Hiện tại cậu, Diễm Quân Ly, Lưu Sở Thiên, Lâm Lăng, La Dịch Di đều ngồi cùng ở một cái bàn lớn, người duy nhất vắng mặt chính là Dư Vũ. Mà ở xung quanh bọn họ đều là người hầu, trong đó có một vài tên thân thể cường tráng, cho dù nhóm người đó đều đã ngụy trang, nhưng muốn nhìn rõ cũng không phải khó khăn gì.

Thương Viêm ngồi ở bên cạnh La Dịch Di, cho dù cậu không thể nhìn ra cảm xúc của La Dịch Di, nhưng giờ phút này cậu có thể tưởng tượng được tâm tình của bà ta. Hiện tại, cổ phần công ty Diễm thị không đáng một xu, ngược lại những vật tư mà bà ta tận tâm giao cho cậu mới là thứ quan trọng.

Trong trí nhớ của Diễm Quân Mạc, lúc người mẹ ruột này biết Diễm Quân Mạc bị Dư Vũ làm nhục, thì chẳng có bất kỳ phản ứng gì, ngược lại còn đem Diễm Quân Mạc đẩy vào trong hố sâu, mục đích là muốn giữ lại tên dị năng giả hệ gió kia.

Điều đó cũng dẫn đến việc Diễm Quân Mạc điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này, sau đó được Chung Hư Lữ cứu, tiếp theo thì Diễm Quân Mạc mang theo Chung Hư Lữ trở về. Bất quá kết quả cuối cùng là Chung Hư Lữ nhân từ chỉ giáo huấn Dư Vũ một chút, rồi đuổi hắn ra khỏi nơi này.

Về phần La Dịch Di, Chung Hư Lữ cũng không dại gì mang tội danh giết người trên lưng, Diễm Quân Mạc đã không mở miệng bảo giết La Dịch Di, dù sao việc này cũng sẽ khiến cho ấn tượng về cậu trong lòng Chung Hư Lữ cường giả bị sụp đổ.

Nhưng buồn cười chính là cuối cùng, sau khi cậu ta giúp Chung Hư Lữ chiếm được bàn tay vàng, thì bị La Dịch Di tính kế, vứt cho đám tang thi nuốt sống.

"Keng" đó là thanh âm bát đũa va chạm. Sau khi nghe thấy quan tâm giả dối của La Dịch Di, Thương Viêm giận tái mặt, dùng sức dằng đũa xuống, âm thanh vang dội khiến mọi người chú ý.

"Bà luôn làm cho người khác cảm thấy ghê tởm, La Dịch Di." Thương Viêm không lưu tình chút nào mà nhìn thẳng tắp La Dịch Di, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo hận thù dày đặc, nỗi căm thù phát ra nhè nhẹ từ đó.

"Tôi tên Thương Viêm, còn về cái tên kia, đưa cho chó ăn thì sẽ tương đối hơn." Thương Viêm đột nhiên mỉm cười, vươn tay ra, đem cả bàn đồ ăn trước mặt mọi người chậm rãi hất xuống đất.

Bây giờ chính là thời kì cướp đoạt thực vật, hành động này của Thương Viêm không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho người khác phẫn nộ, nhưng nhóm người hầu đều biết tuân theo quy củ, ngay cả khi cậu làm vậy cũng không tiến lên một bước.

Hành động không chút khách khí này của Thương Viêm không phải La Dịch Di không đoán trước, bà biết Diễm Quân Mạc sẽ thay đổi, nhưng bà không thể tưởng tượng rằng lại khác xa đến như vậy, giống như là đổi thành một người khác.

La Dịch Di híp mắt nhìn Thương Viêm, lúc nghe thấy ngay cả tên của mình nó cũng muốn từ bỏ thì bà có chút ngoài dự liệu, nhưng bà biết người trước mắt cùng với con trai bà lúc trước khác nhau. Vì thế, khi nó mang theo Diễm Quân Ly trở về, bà cũng không có ngu xuẩn đến nỗi nảy sinh ý tưởng mượn sức nó.

La Dịch Di quan sát xung quanh, Lâm Lăng cúi đầu chọc chọc cơm trắng trong chén của mình, tóc hơi dài che đi đôi mắt, khóe miệng cậu ta nhếch lên, không khó nhìn ra châm biếm mà cậu ta dành cho bà.

Ngồi bên cạnh Lâm Lăng là Lưu Sở Thiên kia, ánh mắt của gã hoàn toàn không cố kỵ mà đảo trên người bà, trong đó có một chút châm chọc, một chút đáng thương, lại thêm một chút nghiền ngẫm.

Về Diễm Quân Ly ngồi kế Thương Viêm, từ lúc Thương Viêm hồ nháo, thì ánh mắt của Diễm Quân Ly chỉ tập trung trên người Thương Viêm, trong đôi con ngươi thâm trầm là ý cười nồng đậm, tựa như cơn gió mùa xuân lan tỏa ra ấm áp.

Biểu cảm này của Diễm Quân Ly không chỉ làm cho La Dịch Di cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả người hầu ở một bên đối với việc y hoàn toàn thay đổi cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.

Đối với biểu cảm kinh ngạc của những người này, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên đều thu hết vào đáy mắt, nhớ lúc trước thời điểm bọn họ nhìn thấy Ly thiếu gia như vậy cũng không khác gì họ, hiện tại nhìn thấy người khác cũng khiếp sợ giống mình, cảm giác thật không tồi.

"Các người đã không nói tình cảm, thì cứ như vậy đi." La Dịch Di vừa dứt lời, ánh mắt đảo qua, hơn mười họng súng liền chĩa vào ót bốn người. Đồng thời còn có vài dị năng giả đứng chung quanh La Dịch Di, bảo vệ bà ta.

"Bà sẽ không cho rằng chỉ như vậy là có thể giải quyết chúng tôi?" Lưu Sở Thiên trưng ra vẻ mặt thoải mái, hoàn toàn không đem mấy họng súng đó để vào mắt, có chút buồn cười mà nhìn gương mặt tự tin của La Dịch Di.

"Thân thủ các người thật sự rất cao, nhưng thân thủ của cậu ta thì tôi rất rõ ràng, ít nhất sẽ không tránh được đạn." La Dịch Di liếc mắt nhìn Thương Viêm bên cạnh, đó là ánh mắt khinh miệt.

Bà đã nghĩ qua, cho dù là thân thủ của bọn họ rất tốt, có lẽ còn có thêm dị năng, nhưng ở nơi này, thời gian dị năng xuất hiện chỉ mới trong vài ngày, dị năng cũng không có cường đại bằng súng. Lại có thêm một cái đuôi nhỏ kéo chân, nhìn ba người này đối với phế vật kia coi trọng như vậy, thì bà đủ hiểu, nhược điểm này rất đáng giá để lợi dụng.

"Xử lý tốt." La Dịch Di không quay đầu lại mà ra khỏi phòng, cũng bởi vì vậy mà xem nhẹ trêu tức trong mắt Thương Viêm, cậu sẽ trả cho bà ta một món quà lớn.

Đi ra cửa phòng, La Dịch Di nghe thấy được từng đợt tiếng súng ở sau lưng, khóe miệng là một tia cười đắc ý thoải mái, nhưng vì cái tự tin này mà làm cho bà ta hối hận.

"Pằng pằng!" "Pằng pằng!" tiếng súng liên tục không dứt, mãi đến khi chúng nó không còn sót lại viên đạn nào nữa thì mới ngừng. Tuy nhiên những tên cầm súng kia, ngoại trừ vẻ khiếp sợ ra thì chẳng còn dư thừa gì khác, cho dù bọn họ đang sử dụng vũ khí để giết người, nhưng kết quả đạt được lại khiến bọn họ cảm thấy quái dị.

Rõ ràng mục tiêu ở phía trước, bọn họ cũng cầm súng mà bắn về phía trước, thế nhưng mấy cái mục tiêu kia lại trưng ra vẻ mặt hứng thú đứng nhìn bộ dạng ngu xuẩn của bọn họ.

Nghĩ đến lời nói vừa rồi của nam nhân kia, hành động của bọn họ cũng có thể được giải thích phần nào. Y nói, bọn họ sẽ phục tùng vô điều kiện.

"Còn không ra à?" Diễm Quân Ly chuyển hướng nhìn đến vài cái góc, bóng người giật giật, tiếp đó là một vòng công kích mới, đến từ những dị năng giả.

Mạt thế phản phái hệ thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ