Đọa Thiên – một đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ được khắc trên thân, cùng với lớp vỏ màu đen ám trầm tạo nên sự đối lập rực rỡ, hoa văn đơn giản nhưng tinh mỹ khiến cho hàn quang hé ra lóa mắt, thêm vào đó, nó lại nhẹ tựa lông chim.
Đương nhiên, cái Bàn tay vàng này, thanh đao bình thường không thể nào so sánh kịp. Nếu dùng nó rạch một đường trên da thịt, thì vết thương kia sẽ không thể nào khép miệng lại được. Cho dù là dị năng chữa khỏi cũng bó tay.
Đầu ngón tay Thương Viêm xẹt qua Đọa Thiên, có thể cảm nhận được hàn khí từ trên đó truyền đến khiến người ta run rẩy. Tiếp, Thương Viêm không chút do dự mà đưa thanh đao này đến trước mặt Diễm Quân Ly, biểu tình vui sướng của cậu làm cõi lòng Diễm Quân Ly nổi lên gợn sóng.
"Đây là của em" Thương Viêm nhanh tay đem Đọa Thiên bỏ vào trong ngực áo của Diễm Quân Ly, trên tay mình chính là Bàn tay xám – Sơ Hàn, cho dù không có năng lực đặc biệt gì, nhưng vẫn có thể xem nó như một thanh miêu đao rắn chắc.
Bởi vì thanh đao mà Diễm Quân Ly cảm thấy ấm áp nhàn nhạt, tuy rằng bản thân đối với đao kiếm này nọ không rành lắm, nhưng nhìn sơ cũng biết Đọa Thiên là bảo đao hiếm có, trong lòng Diễm Quân Ly cũng khó nén được chút hài lòng, hơn nữa đặc tính của đao cũng khiến bất kỳ người nào động tâm.
Một bên Diễm Quân Ly ngắm nhìn Đọa Thiên, một bên đem lực chú ý đặt ở trên người Thương Viêm đang hí hửng vui sướng, theo đó, thanh miêu đao Sơ Hàn cũng xuất hiện trong tầm mắt của y.
Sơ Hàn không có bất luận hoa văn gì, cả thân đao và vỏ đao đều chỉ là một màu đen của kim khí. Tuy rằng nhìn qua, độ sắc bén của Sơ Hàn so với Đọa Thiên cũng không thấp, nhưng Diễm Quân Ly chẳng hề nghe thấy Thương Viêm thuyết minh gì về năng lực của nó, y liền hiểu rõ, Sơ Hàn không được như Đọa Thiên.
Nhận thấy điểm ấy, ánh mắt của Diễm Quân Ly đối với Thương Viêm đang cười hí hửng bên cạnh, khó tránh khỏi có chút kỳ dị, thực hiển nhiên Tiểu Viêm đã đem những gì tốt nhất đưa cho y. Độ cong ở khóe miệng Diễm Quân Ly xuất hiện một cách rõ ràng trên mặt, bàn tay cầm Đọa Thiên có chút thêm sức.
Phải làm sao đây, hình như càng ngày y càng tham lam sự ấm áp mà Tiểu Viêm mang đến.
Diễm Quân Ly bên này đang vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, còn Thương Viêm bên kia thì vừa cao hứng vừa sung sướng gần chết. Cậu dĩ nhiên biết rõ Sơ Hàn kém xa Đọa Thiên, nhưng cậu có Bàn tay xám riêng của mình nên chẳng bao giờ nảy sinh tơ tưởng đối với Bàn tay vàng, cũng sẽ không có ham muốn gì với Bàn tay đen. Đương nhiên không phải cậu trung thực thiện lương, mà là tự cậu hiểu lấy.
‹Bàn tay vàng chuyển hóa hoàn thành, Bàn tay đen: Đọa Thiên. Bàn tay xám: Sơ Hàn›. Thanh âm gợi ý của hệ thống làm vui sướng của Thương Viêm nâng cao thêm một bước, hiện tại cậu có thể cảm nhận được, nội dung vợ kịch của 《Đế Vương Mạt Thế》 đã hoàn toàn bị người thứ ba như cậu đánh vỡ.
‹Thương Viêm, ngươi có cái gì bất mãn thì nói ra đi, ta sẽ không phản bác đâu.› Tuy rằng hệ thống biết rõ điểm tốt của Sơ Hàn, nhưng tính năng của nó so với Đọa Thiên vẫn đối lập toàn toàn, một cái tựa trời và một cái tựa đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt thế phản phái hệ thống
Science FictionThể loại: Xuyên thư - Mạt thế - Huynh đệ - Cường cường - 1×1 - HE. Là một độc giả có khả năng đọc nhằm bộ truyện nào thì Thương Viêm cũng có thể vừa Lôi vừa Sue(*). [Lôi là đọc trúng thể loại mà mình ghét, Sue là Bàn Tay Vàng quá mức] Vào một ngày k...