Vẻn vẹn chỉ với thứ sát khí lượn lờ trên người của Diễm Quân Ly kia, liền đủ để cho Chung Hư Lữ cấp thấp hơn so với Diễm Quân Ly sợ tới mức mỗi khúc xương đều run lên, có loại uy áp không nhìn ra được đang tràn ra từ trên người y.
Mạn Địch rơi từ trên tay Chung Hư Lữ xuống, tiếng vang do nó rơi xuống đất khiến Chung Hư Lữ run rẩy lên, trước tiên che lỗ tai mình lại xoay người bỏ chạy, hắn tuyệt đối không thể để Diễm Quân Ly không chế hắn được, thậm chí ngay cả Mạn Địch rơi trên đất cũng không thể chiến thắng bản năng muốn sống của hắn.
Mạn Địch mặc dù có năng lực có thể ức chế dị năng của Diễm Quân Ly, nhưng nó cần ở dưới một thời gian dài mới có hiệu quả, lúc này mới nghe có một lần làm sao có hiệu quả chứ.
Ở phía trước cửa Trung tâm bách hóa Diễm thị đang lan tràn vô số rễ cây, tang thi đã sớm không biết bị đánh tới đâu rồi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Diễm Quân Ly đó là: Thương Viêm buông xuôi hai tay, bị bóp lấy cổ treo ở trên không, cứ như đã không còn chút sự sống nào vậy.
Diễm Quân Ly hơi hơi trợn to mắt, môi không khỏi run run lên, máu toàn thân giống như là bị đông lại, cảnh tượng phía trước đánh sâu vào vào lý trí của y, sau đó y giống như là một đứa nhỏ không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà nhìn vào Thương Viêm. Tuy y biết Thương Viêm không sao cả, chỉ với con bướm xung quanh cũng biết ngay là Thương Viêm không sao... đúng không?
Không thèm nhìn Chung Hư Lữ đang chạy trốn và Liên Hoa trên mặt đất đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân sau khi nhìn thấy y, Diễm Quân Ly xông đến trước mặt Thương Viêm, chỉ là tay y còn chưa kịp chạm đến cái rễ cây bởi vì không còn tiếng sáo mà ngừng lại kia, thì có một Bàn tay hành động trước y một bước nắm lấy rễ cây kéo một cái.
Ý thức của Thương Viêm từ từ hồi phục lại, cậu còn chưa biết rõ trong nháy mắt mình ngất xỉu kia đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết là rễ cây đã không còn tăng thêm sức lực nữa, bất quá cho dù lúc này có tăng thêm thì cũng chả sao cả.
Móng tay của Thương Viêm bấm vào rễ cây, hơi hơi dùng sức thì rễ cây đã rời khỏi cổ cậu. Tiếp theo, ngay khi cậu rơi xuống đất thì lập tức đâm sầm vào một vòng tay quen thuộc, trong lòng Thương Viêm vui sướng, bất quá cùng với yên tâm thì còn có thêm một loại dự cảm không tốt.
Sau khi tầm mắt mang theo vui sướng và sợ hãi của Diễm Quân Ly lướt qua toàn thân Thương Viêm xong, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc cổ không còn chút dấu vết nào kia, người trong lồng ngực hoàn toàn không có việc gì. Sau khi nhận ra điều đó thì lồng ngực đau âm ỉ đã truyền tới tiếng đập mỏng manh, máu bị đông lại cuối cùng cũng bắt đầu chảy xuôi.
Thương Viêm nhìn về phía cơ thể của Diễm Quân Ly, Diễm Quân Ly cũng không phải chỉ với từ thảm hại là có thể hình dung được, tay của Thương Viêm ở trong lòng ngực của Diễm Quân Ly, chỉ cần tùy ý di chuyển thì có thể cảm nhận được thứ xúc cảm dính sềnh sệch kia, mùi tanh gay gắt lượn quanh đầu mũi.
Sắc mặt Thương Viêm trầm xuống, giữa trán nhăn lại, đang định ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt của Diễm Quân Ly, nhưng còn chưa có kịp thấy rõ thì miệng đã bị chặn lại, không biết là có phải do đầu lưỡi của Diễm Quân Ly trở nên vụng về hay không mà cùng lúc còn có cả vị máu.
Thương Viêm lập tức bị bao quanh bởi hơi thở quen thuộc, tay tự có ý thức ôm lấy cổ của Diễm Quân Ly, nhưng mà ngay khi tay của Thương Viêm đụng đến nơi cổ họng thì có thể song song cảm nhận được cơ thể của Diễm Quân Ly hơi khựng lại.
Con ngươi của Thương Viêm hơi co rút, cổ họng của BOSS bị thương sao?
Thương Viêm muốn đẩy Diễm Quân Ly ra để kiểm tra vết thương nhưng Diễm Quân Ly lại gắt gao khóa chặt Thương Viêm lại trong ngực, cánh tay kia bởi vì sợ hãi mà vẫn còn đang run lên. Thương Viêm chỉ có thể thở dài một tiếng, ánh mắt hoàn toàn mềm mại xuống, cảm giác ướt át nơi hốc mắt khiến Thương Viêm cảm thấy cái mũi rất chua xót.
Ngoài miệng nhẹ nhàng trấn an trái tim che giấu bất an của Diễm Quân Ly, tay thì mang chút đau lòng và dịu dàng mà xoa lên vết thương trên cổ họng Diễm Quân Ly, con bướm màu bạc trên đầu ngón tay lượn vòng như ánh trăng tiến vào miệng vết thương của y, mấy con bướm còn đang bay lượn chung quanh cũng vội vàng tiến vào thân thể của Diễm Quân Ly.
Liên Hoa nhìn vào hai người hôn nhau cứ như trong ảo cảnh, khóe miệng kéo lên một chút tự giễu và không cam tâm. Thảo nào Diễm Quân Ly hoàn toàn không thèm để ý đến tay mình, thậm chí ngay cả cổ họng có liên quan đến dị năng của mình y cũng có thể không thèm quan tâm đến.
Mạn Địch đang ở trước mặt cô, cô biết là dị tượng của rễ cây xung quanh mình chắc chắn là do thứ này làm ra, nhưng cô cũng sẽ không nhờ vào việc này mà chạy trốn được đâu. Nước mắt rơi xuống hai má, Liên Hoa hơi ngạc nhiên, hóa ra là tang thi cấp 5 cũng có thể rơi nước mắt.
Cô sẽ xong như vậy hay sao? Liên Hoa nghĩ tới năng lực của Diễm Quân Ly trước đó thì lập tức liền tuyệt vọng, nước mắt cuồn cuộn rơi khiến tầm nhìn bị mờ đi.
Không, sẽ không đâu. Mi còn phải báo thù nữa, mi còn có thể làm được, còn có thể làm được mà! Cô - Liên Hoa sẽ không cứ quên đi như thế!
Liên Hoa thừ người ra một cách khó hiểu, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi đang dần dần biến mất, tiếp theo liền bị một cổ quyết tâm và hận ý không biết đến từ nơi đâu tấn công vào ý chí và chủ ý của cô ta.
Sự hung ác lan tràn khắp trong lòng, Liên Hoa thừa cơ hội hai người đều không có chú ý tới nơi này, một ngụm cắn lấy Mạn Địch qua, Liên Hoa cố gắng khống chế động tác của bản thân cẩn thận đem Mạn Địch cắn một góc nhỏ rồi ngậm vào miệng, sau đó vẫn duy trì im lặng.
Dị năng của cô ta lúc này cũng không phải trị liệu nữa mà là phục hồi, năng lực khôi phục hết thảy vật chất lại như cũ, còn về phần tang thi cấp 4 là cô ta có thể khôi phục được bao nhiêu thì phải xem ý trời rồi....
Diễm Quân Ly cuối cùng cũng thả lỏng miệng của Thương Viêm ra, con bướm chung quanh đã sớm biến mất hết, vết thương của Diễm Quân Ly cũng đã được chữa khỏi toàn bộ. Nhưng Thương Viêm vẫn không yên tâm mà đặt tay lên người Diễm Quân Ly để cho con bướm tiến vào trong cơ thể Diễm Quân Ly.
Diễm Quân Ly và Thương Viêm bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đã phẳng lặng lại của Diễm Quân Ly tràn đầy đau lòng và cưng chiều khiến trái tim Thương Viêm bị tan ra đến không còn hình dạng, thật sự muốn cứ được nhìn như vậy cho tới vĩnh viễn mà.
"Không cần làm anh sợ như vậy nữa được không?" Trong giọng nói của Diễm Quân Ly mang theo chút khẩn cầu nhè nhẹ, nỗi đau lan ra trong ánh mắt, Diễm Quân Ly lúc này yếu ớt đến mức làm cho Thương Viêm phải giật mình, cùng lúc đó cái trái tim đã không còn ổn định kia của cậu cũng bắt đầu hoàn toàn không còn khống chế được nữa, thứ gì đó đang tràn ra dưới đáy lòng đã nở hoa rồi.
"Xin lỗi" Thương Viêm hiểu được lần này là cậu đã khiến Diễm Quân Ly phải sợ hãi nên rất nghiêm túc mà gật gật đầu, tuy lần sau cậu có thể còn làm như thế nữa nhưng ít ra cũng biết rằng phải tránh Diễm Quân Ly đi mới được.
Diễm Quân Ly buông Thương Viêm ra, ánh mắt không chút cảm tình lướt qua Liên Hoa, tiếp theo tay của Liên Hoa từ từ di chuyển lên, sau đó liền hung hăng cắm vào đầu của bản thân đem hạch tinh quan trọng nhất của tang thi đào ra, chỉ còn chừa lại một gương mặt tràn đầy thù hận mà thôi.
Trong lòng Thương Viêm kinh ngạc, vừa sùng bái lại vừa vui sướng mà nhìn về phía Diễm Quân Ly. <Thuật con rối> nha! Không quan tâm đến ý thức của chính chủ mà trực tiếp khống chế thân thể của người khác á.
Đó chính là 2 năm sau khi mạt thế BOSS trở thành dị năng giả cấp 8 mới có thể dùng tới đấy, điều này cũng chả trách cổ họng BOSS bị thương mà vẫn còn có thể khiến Liên Hoa thảm đến như vậy. Bất quá BOSS lúc này là cấp 8 sao? Cấp bậc của cậu quá thấp nên hoàn toàn không nhìn ra được ╮(╯▽╰)╭.
Đối với ánh mắt của Thương Viêm, Diễm Quân Ly chỉ là dịu dàng lại cưng chiều mà cười cười "Còn thừa một con chuột nhỏ nữa, chờ anh". Ý cười dịu dàng kia hoàn toàn không còn cái bộ dạng vô tình như vừa rồi, là sự đối đãi đặc biệt chỉ có duy nhất một phần của Thương Viêm mà thôi.
Thương Viêm nhớ tới Chung Hư Lữ thì sắc mặt trở nên rất âm u, nhếch miệng, hơi ngập ngừng rồi gật gật đầu, nếu lúc này có thể đem tên tai họa Chung Hư Lữ này tiêu diệt thì sau này cậu cũng sẽ không căng thằng và bất an như vậy nữa, đương nhiên cậu cũng đồng thời dặn Diễm Quân Ly cẩn thận một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt thế phản phái hệ thống
Science FictionThể loại: Xuyên thư - Mạt thế - Huynh đệ - Cường cường - 1×1 - HE. Là một độc giả có khả năng đọc nhằm bộ truyện nào thì Thương Viêm cũng có thể vừa Lôi vừa Sue(*). [Lôi là đọc trúng thể loại mà mình ghét, Sue là Bàn Tay Vàng quá mức] Vào một ngày k...