Chương 42: Ôm em

5.2K 114 0
                                    

Chương 42

Edit: Nhỏ Ô Mai

Sắc trời đã sắp tối, nhưng trong bóng đêm mông lung, một thân hình cao lớn có sảm giác tồn tại cường đại xuyên qua bóng tối, bước chân hướng về phía cô.

Anh đi đến trước gót chân cô thì dừng lại, trong bóng tối cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ nghe giọng anh có vài phần lo lắng hỏi cô:"Bị thương sao?"

Hạ An An có chút hoảng hốt.

Thấy cô không trả lời, đơn giản anh liền ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người cô,"Chỗ nào bị thương?"

Hạ An An thế mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi cảm xúc phức tạp đang dâng lên, chỉ chân bị thương của cô,"Ở đây!"

Thái độ của anh rất tự nhiên nắm chân cô kéo ống quần lên, giọng nói trầm trầm nói:"124872154678 tương đương bao nhiêu?"

Thật ra bị anh nắm chân như vậy làm cô có chút không được tự nhiên, nhưng mà nghe anh hỏi như vậy, cô nghi hoặc nhìn anh, cô không rõ vì sao anh sẽ hỏi cô về số học dưới tình huống này.

Anh vẫn nhìn mắt cá chân cô, kiểm tra chỗ cô bị sưng lên, giống như đang chờ của cô trả lời: "Trả lời tôi, tương đương bao nhiêu?"

Mặc dù giờ phút này động tác trên tay anh rất ôn nhu, nhưng ngữ khí của anh lại mang theo một lực uy hiếp, Hạ An An lấy lại tinh thần, liền ngoan ngoãn tính toán câu hỏi của anh.

Cũng không nghĩ rằng anh ấy lại thừa dịp cô chuyên chú suy nghĩ đột nhiên dùng lực, chỉ nghe thấy tiếng mắt cá chân của cô rắc một tiếng, lập tức liền truyền đến một trận đau đớn sâu sắc.

Hạ An An đau đến nỗi nước mắt chảy ra, cô cũng quên sự đáng sợ của anh, tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, giận dữ hét lên:"Anh làm cái gì vậy? Rất đau đó."

Anh lại từ từ đứng lên, không mặn không nhạt ném lại một câu:"Muốn đau hay muốn tàn phế?"

"......"

Còn chưa kịp nói, lập tức bị anh nhéo, sau cảm nhận sâu sắc của cơn đau, chân cô quả thật cũng không đau như vừa rồi nữa.

Người đàn ông dáng người cao lớn đột nhiên ngồi xổm xuống, lãnh đạm ném ra một câu:"Lên đi, tôi cõng cô."

Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, Hạ An An cũng không nhúc nhích, nếu là Hoắc Minh Hiên khác, có lẽ cô đã sớm nhảy lên lưng anh, nhưng mà, Hoắc Minh Hiên này, bọn họ không có quan hệ gì, ngay cả bạn bè cũng không tính, cho nên nhìn lưng anh cô có chút do dự.

"Cô muốn tự mình đi cũng được, nhưng có lẽ trước hừng đông cô không thể quay về." Giọng anh đột nhiên lạnh đi rất nhiều.

Hạ An An nuốt nước miếng, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

Lưng anh thật sự rộng lớn, so với Minh Hiên của cô còn rộng cô, cõng cô như một búp bê vải không có sức nặng.

Làm nằm úp sấp trên lưng anh, Hạ An An liền cảm giác đầu có chút choáng váng, anh giống như hay dùng sữa tắm, cho nên trên người Hoắc Minh Hiên bọn họ đều có mùi giống nhau.

Cuộc Sống Hạnh Phúc - Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ