Chương 53: PN - Bánh bao 1

5.5K 116 4
                                    

Chương 53

Edit: Nhỏ Ô Mai

Dì giúp việc có trồng ớt ở phía sau nhà, đúng lúc năm nay cây ớt lại sinh trưởng tốt, ra rất nhiều quả, một nhà Hạ An An căn bản là ăn không hết, mắt thấy đã sắp đến mùa thu, nếu không xử lý sẽ thối rữa, Hạ An An liền bàn với dì giúp việc, đều làm thành tương ớt hết.

Hôm nay là cuối tuần, Hoắc Minh Hiên cũng không đi làm, Hạ An An giao Thiên Dục cho anh trông trong chốc lát, cô giúp dì giúp việc hái ớt, nếu không một mình cô ấy cũng không thể làm xong được.

Tuy rằng là mùa thu, nhưng nắng vẫn gay gắt, Hạ An An và dì giúp việc mỗi người đội một cái mũ rộng vành, hái ớt xuống còn dùng khăn lau trước một lần mới bỏ vào túi.

"Mẹ ơi." Ngay lúc Hạ An An đang bận ngất trời thì nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói trẻ con.

Hạ An An vội quay đầu nhìn lại, đã thấy một viên bột đang liêu xiêu chạy tới.

Nhìn kia viên bột phấn điêu ngọc mài, Hạ An An đều phải tan chảy, lập tức chạy về phía thằng bé.

Lúc đi đến trước mặt cô, thằng bé cười ha hả bổ nhào vào trên đùi cô, ngẩng khuôn mặt phấn nộn lên, hé miệng cười với cô, bây giờ thằng bé chỉ có hai chiếc răng cửa, cười lên như con thỏ nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.

Hạ An An vội vàng ngồi xổm xuống dùng khăn trên cổ thằng bé lau nước miếng đang chảy xuống, thằng bé nhân cơ hội ôm cổ cô cọ cọ lên hai má cô.

Trên người thằng bé thơm mùi sữa nhất thời xông vào mũi cô, Hạ An An bị cọ vài cái, chỉ cảm thấy tâm tình quả thực rất tốt như sắp bay lên trời vậy.

Cô ôm lấy thằng bé đi đến chỗ râm mát, nhéo nhéo hai má thắng bé, ôn nhu nói: "Ba đâu? Tại sao không chơi cùng với ba?"

Cánh tay béo múp nhỏ bé chụp trên mặt cô cười ha hả nói: "Mẹ chơi!"

Bây giờ Hạ An An đã có thể hiểu được những từ non nớt lại nói không rõ có ý gì của thằng bé, cô bất đắc dĩ nở nụ cười, hôn một cái lên khuôn mặt thằng bé, "Con muốn chơi cùng mẹ phải không?"

Thằng bé mở to cặp mắt sáng ngời cười ha ha gật đầu.

Hạ An An lại lau nước miếng đang chảy xuống cho thằng bé, giọng nói mềm mại như sợ hơi cao một chút sẽ dọa đến thằng bé, "Nhưng mẹ đang bận, đi tìm ba nhé, xem ba đang làm gì, mẹ xong việc rồi sẽ tìm con được không?"

Thằng bé dẩu miệng, cúi đầu xuống không nói lời nào, Hạ An An nhìn vẻ mặt mất mát của thằng bé nhất thời đau lòng, đành thở dài một tiếng, "Được rồi, vậy con không cần chạy quá xa mẹ được không?"

"Ừ ừ." Tiểu tử kia gật đầu như gà mổ thóc.

Nhìn thằng bé đáng yêu như thế, Hạ An An lại không nhịn được mà bẹp một cái trên mặt thằng bé.

Cô ôm thằng bé đến sân sau, lại đội mũ cho thằng bé, lúc này mới thả cậu ra, luôn dặn cậu không được nghịch ngợm lúc này mới lại tiếp tục giúp dì giúp việc hái ớt.

Thiên Dục bình thường luôn ngoan ngoãn, Hạ An An cũng không lo lắng thằng bé nghịch ngợm lắm, huống chi thằng bé mới hai tuổi, cũng là lúc tập đi.

Cuộc Sống Hạnh Phúc - Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ