[(1): Bản gốc là cụm từ ở trên mạng của giới trẻ trung quốc mang nghĩa cố ý giả vờ ra vẻ đáng yêu]
Về sau Hạ An An mới biết hóa ra Hoắc tiên sinh cũng mua bộ áo cưới cô thích, lúc Lý Tấn đưa áo cưới đến tay cô cô kích động gần như khóc ra, Hạ An An liền quyết định, hôn lễ sẽ mặc bộ áo cưới mà Hoắc tiên sinh chọn, anh không muốn người khác chiếm tiện nghi của cô, cô liền theo ý anh, để anh hoàn toàn an tâm.
Hôn lễ cử hành trên một đảo nhỏ, bởi vì Hoắc Minh Hiên làm người khá khiêm tốn, cho nên khách mời đều là một số bạn bè tương đối quen thuộc, cho nên khách khứa cũng không quá nhiều.
Tuy rằng hôn lễ chỉ là nghi thức, nhưng đời người chỉ có một lần, Hạ An An và Hoắc Minh Hiên đều thật sự sắm tốt cai của mình, đặt một dấu chấm tròn cho cuộc hôn lễ này.
Hôn sau Hạ An An vẫn đi làm ở vũ đoàn như cũ, tuy rằng bây giờ cô không thể khiêu vũ, nhưng có thể thấy tận mắt chứng kiến học trò của cô từ từ đi tới thời khắc huy hoàng nhất cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Thời tiết chuyển lạnh, Hạ An An muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi vì Hoắc Minh Hiên đan một chiếc khăn quàng cổ, cô nhìn qua, quần áo của Hoắc Minh Hiên phần lớn đều màu sẫm, Hạ An An cảm thấy đan một chiếc khăn quàng cổ màu rám nắng vậy cũng có thể phối hợp được.
Cho nên, hôm nay sau khi ăn cơm xong, Hoắc Minh Hiên ngồi trên ghế sofa xử lý công việc, mà Hạ An An thì ngồi đối diện anh chăm chỉ rút len đan khăn.
Hoắc Minh Hiên trong lúc vô tình nhìn cô một cái, chợt cảm thấy kinh ngạc,"Em đang làm gì đó?"
Hạ An An cũng không ngẩng đầu lên, vừa đan vừa nói nói:"Em tính đan khăn quàng cổ cho anh."
Hoắc tiên sinh trong lòng vui rạo rực, hóa ra cô chăm chỉ như vậy là vì đan khăn quàng cổ cho anh.
Tuy rằng cô đan khăn quàng cổ cho anh chính là việc nhỏ bình thường trong cuộc sống, nhưng Hoắc Minh Hiên lại cảm giác được sự ấm áp đến từ gia đình, loại ấm áp này cảm giác xa lạ lại tốt đẹp, nó tràn ngập trong cơ thể anh, làm mỗi một tế bào của anh đều cảm thấy thoải mái.
Thật ra anh rất muốn ôm cô thật chặt, hung hăng hôn cô, nhưng thực tế anh lại trấn định tự nhiên nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng lại cúi đầu làm bộ như không có việc gì xử lý chuyện trên tay.
Anh chính là một người như vậy, không biết biểu đạt cảm tình của chính mình như thế nào, động tác quá nhiệt tình anh không làm được, nói quá ngọt ngào anh cũng không nói nên lời, có đôi khi, ngay cả chính anh cũng cảm thấy anh ở trước mặt cô thật sự rất dại dột.
Hoắc Minh Hiên đáp lại lãnh đạm như thế, cũng là không làm Hạ An An cảm thấy khó chịu, cô ra sức đan thật tốt.
Căn nhà ở đường Kim Sơn, cách thành phố hơi xa, cho nên, chỉ cần bóng đêm buông xuống, trong phòng liền có vẻ yên tĩnh.
Hạ An An nghe được xa xa truyền tới tiếng mèo kêu, càng cảm thấy vắng lạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua khoảng không rộng rãi trong phòng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng,"Thật yên tĩnh, nếu có một đứa trẻ thì tốt rồi." Nghĩ đến ở trong mơ của Hoắc Minh Hiên, chỉ cần có Thiên Dục cô vĩnh viễn cảm thấy vô cùng náo nhiệt, cô rất nhớ thằng bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc - Tử Thanh Du
Teen FictionTác giả: Tử Thanh Du Thể loại: Đô thị tình duyên, sủng, xuyên không Độ dài: 58 chương Editor: Hồng Hồng (1 - 31.1/bên kites) và Nhỏ ô mai (31.2 - hết) Nguồn: https://nhoomai.wordpress.com/cuoc-song-hanh-phuc/ Văn án: Kiếp trước Hạ An An là một cô gá...