31

803 71 18
                                    

Vương Nguyên đỡ Kiều Dũng Thần tới mép giường, lấy khăn lông lau khô nước mắt cho cậu ta: “Đừng khóc, em rất tốt.”

Kiều Dũng Thần ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn Vương Nguyên: “Anh Nguyên……”

Vương Nguyên cầm thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết bầm trên mặt Kiều Dũng Thần, mở miệng: “Nếu em là thiếu gia nhà giàu, sẽ không đi tới cái loại địa phương này. Nếu em sa đọa đến hết thuốc chữa, cũng sẽ không nghe lời anh nói mà trở về đi học. Dũng Thần, em là đứa trẻ ngoan, mặc kệ người khác nói gì làm gì, em đều tốt hơn bọn họ.”

“Anh Nguyên……”

Nhìn ánh mắt Kiều Dũng Thần một lần nữa sáng lên hy vọng, trong lòng Vương Nguyên có chút ấm áp, tuổi này thật là yếu ớt lại cường đại, người khác nói mấy câu suýt nữa làm cậu ta hỏng mất, chính mình nói mấy câu là có thể làm miệng vết thương nháy mắt khép lại.

Vương Nguyên chỉ chỉ ngực trái Kiều Dũng Thần: “Chỉ cần nơi này đủ kiên cường, ai cũng không thể thương tổn em.”

“Vâng!” Kiều Dũng Thần gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc vui vẻ, “Đúng rồi anh Nguyên, lần này em thi được hạng nhất! Là hạng nhất đó!”

“Ha ha, lợi hại như vậy?”

“Đúng vậy!” Kiều Dũng Thần vui vẻ cười, lại hơi mất mát, “Chính là bởi vì việc này, bọn họ nói em…… Nói em là tìm thầy giáo xin đáp án……”

Kiều Dũng Thần nói mịt mờ nhưng Vương Nguyên cũng có thể đoán được đối phương nói có bao nhiêu quá đáng, nếu không Kiều Dũng Thần sẽ không thương tâm như vậy.

Xoa xoa tóc Kiều Dũng Thần, Vương Nguyên cảm thấy mình thật giống một người cha đang dạy bảo con trai: “Không cần cố tình dấu diếm cái gì, bao gồm cả quá khứ của em, cũng không phải là em sai.”

“Nhưng mà……” Kiều Dũng Thần nhấp nhấp môi, bất lực nhìn Vương Nguyên: “Anh, vừa đến trường học em liền cảm thấy em là tên hèn mọn nhất, rất nhiều người thích em, nhưng nếu biết nếu họ biết em từ nơi kia ra……”

“Vậy tìm một người không để bụng quá khứ của em, không phải rất đơn giản sao.” Vương Nguyên cười cười, “Ví dụ như anh.”

“Nhưng mà…… Người giống anh…… Nào có ai……”

“Nga……” Vương Nguyên nghĩ nghĩ, “Người kém hơn anh, em cần thiết kết giao sao?”

“Ha hả……” Kiều Dũng Thần bị Vương Nguyên chọc cười, trong lòng rộng mở thông suốt, chân mày cũng giãn ra, “Anh Nguyên, cám ơn anh.”

“Được rồi.” Vương Nguyên nhìn Kiều Dũng Thần không có việc gì, đứng lên, “Trên người còn có thương tích nên bôi thuốc đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi học.”

“Vâng! Anh Nguyên, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha, nhìn anh gần đây đều rất mệt mỏi.”

“Anh không sao, anh về phòng, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, anh Nguyên.”

Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, kiệt sức nằm xuống giường, lời Kiều Dũng Thần nói như kim châm đâm vào lòng Vương Nguyên.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ