38

774 65 35
                                    

Khi Vương Tuấn Khải bưng một chén dâu tây đi về phòng ngủ, chính là nhìn thấy Vương Nguyên vươn tay, cầm bút vẽ hướng về phía mình ước lượng, nhìn giấy vẽ không biết khi nào xuất hiện ở trên tay Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trong lòng nháy mắt lỡ một nhịp.

Em ấy, là đang vẽ mình sao……

“Đừng nhúc nhích, ừm, chính là tư thế này.”

Vương Nguyên vừa lòng gật gật đầu, bút chì hướng về phía Vương Tuấn Khải ước lượng thêm một chút, rồi quay về trên giấy vẽ, nhịn không được than nhẹ: “Tỉ lệ thân thể của anh phi thường hoàn mỹ.”

“Quá khen.” Vương Tuấn Khải cười đến có chút đắc ý, “Còn phải tiếp tục đứng?”

“Không cần.” Vương Nguyên nhìn nhìn dâu tây trong tay Vương Tuấn Khải, “Vất vả cho anh rồi.”

“Không có gì.” Vương Tuấn Khải đi qua đem chén dâu tây đưa cho Vương Nguyên, “Rải thêm chút đường, biết em không thích ngọt, nhưng mà thêm đường sẽ ngon hơn.”

“Ừm, cám ơn.” Hơi có chút kinh ngạc vì Vương Tuấn Khải cẩn thận, Vương Nguyên đem bức vẽ đưa cho Vương Tuấn Khải xem, cầm lấy một quả dâu tây vừa ăn vừa cùng Vương Tuấn Khải thương lượng, “Mời anh làm người mẫu một lần được chứ?”

“Hả?” Vương Tuấn Khải nhướng mày, ý cười lại giống như muốn mạn đến khóe mắt, “Anh may mắn có thể trở thành người mẫu của đại nhân Ngâm Du sao?”

“Cái gì đại nhân Ngâm Du, đừng giễu cợt em.” Vương Nguyên lắc đầu, nhìn khuôn mặt đào hoa của Vương Tuấn Khải, “Thật sự là anh, quá phù hợp với khẩu vị của thiếu nữ.”

“A……” Vương Tuấn Khải cười khẽ ngồi vào mép giường của Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên vẽ đã có chút hình dáng, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó vẽ cho anh một câu truyện tình, ừm…… Hẳn là hiệu quả không tồi.”

“Anh là nam chính?”

“Anh rất muốn làm nam chính?” Vương Nguyên cầm một quả dâu tây, mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải đang bày ra biểu tình “Anh không phải nam chính thì còn làm người mẫu làm gì”, gật gật đầu: “Đương nhiên là vậy.”

Vương Tuấn Khải đột nhiên hứng thú: “Đối phương thì sao? Nam hay nữ?”

“Là nam.” Bản thảo lần này của Vương Nguyên là vẽ cho một tạp chí đam mỹ, biên tập đã mở cho cậu một chuyên mục, lấy hình tượng của Vương Tuấn Khải để vẽ, Vương Nguyên cảm thấy, hẳn là rất hot.

Chỉ là một mẩu truyện tình mà thôi, Vương Tuấn Khải lại khẩn trương, cầm một quả dâu tây trong chén của Vương Nguyên bỏ vào miệng: “Người kia cùng anh ở bên nhau có hình tượng gốc không, em phải biết rằng, anh rất kén chọn đấy.”

Vương Nguyên đã quen với thói quen tự kỷ của Vương Tuấn Khải, trong mắt có tia hài hước: “Nếu là Dũng Thần, anh cảm thấy thế nào?”

“Kiều Dũng Thần?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như nhìn quái vật, dâu tây trong miệng nháy mắt không có hương vị, “Đừng có đùa nha.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ