42

753 59 7
                                    

Đêm khuya, cửa WC nhà Vương Nguyên bị khóa bên trong, ánh đèn mỏng manh hắt ra nhắc nhở có người ở bên trong.

Vương Tuấn Khải nghiêng người dựa vào tường, miệng mím lại, tuy rằng không phát ra âm thanh nào, hô hấp lại thô nặng, nhíu mày cúi đầu, huyệt thái dương nổi lên mấy cái gân xanh nhợt nhạt, trán cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Bực bội nhanh hơn động tác trên tay, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại nghĩ đến khuôn mặt yêu diễm của Vương Nguyên khi ở dưới thân mình, ngẩng đầu lên, hầu kết gợi cảm lăn lộn hai cái.

Rốt cuộc……

“Hô……” Vương Tuấn Khải thở ra, theo từng đợt khoái cảm sinh lý, hạ giọng rên rỉ hai tiếng, “Ách…… Hô……”

Nhìn từng đạo chất lỏng trắng đục trên tay, Vương Tuấn Khải thấp giọng chửi thề, “Thật con mẹ nó……”

Đúng vậy, giống Kiều Dũng Thần đoán, anh ta không nhịn nổi, cho nên trốn tới chỗ này tự mình giải quyết.

Từ lúc hiểu ra vài chuyện, Vương Tuấn Khải không còn cùng người khác phát sinh quan hệ, tình cảm nghiêm túc hẳn lên, thân thể chỉ có khát vọng với một người duy nhất.

Vương Nguyên vào cái đêm uống say đó đã nói “Nghiêm túc thích” Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ rõ, anh ta muốn thử, nghiêm túc thích Vương Nguyên, đời này, liền nghiêm túc như vậy một lần.

Bao nhiêu năm không có làm phiền tay phải của mình, Vương Tuấn Khải nhớ không nổi, từ năm mười lăm tuổi trải qua lần đầu, Vương Tuấn Khải trước nay cũng chưa bạc đãi thân thể của mình, trước kia người ở bên cạnh anh ta đâu có ít, ai cũng đều mặc anh ta khi dễ, nhưng cố tình lại thua ở trong tay Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải từ lúc bắt đầu đã biết Vương Nguyên không phải là người có thể chơi đùa về mặt tình cảm, nhưng cho dù phòng bị, chính mình vẫn rơi vào.

Chính là nếu tình yêu có thể khống chế, vậy không còn gọi là tình yêu.

Toilet tràn đầy hương vị nam tính tanh nồng, Vương Tuấn Khải dựa tường bất đắc dĩ cười cười: “Vương Tuấn Khải, mày thật sự xong rồi.”

Tắm qua loa lần nữa, Vương Tuấn Khải đi ra khỏi toilet, nhìn cửa phòng Vương Nguyên, nghĩ nghĩ vẫn là nhụt chí nằm lên sô pha. Anh ta không muốn lại làm chuyện mất mặt vừa rồi thêm một lần nữa.

Sofa trong nhà Vương Nguyên không lớn, Vương Tuấn Khải cao gần 1m9 nằm trên đó thật sự là có chút miễn cưỡng.

Vương Tuấn Khải gối lên tay, khóe miệng nhịn không được cong cong. Anh ta biết khoảng cách tới mục đính mà anh ta muốn còn rất xa.

Kỳ thật như vậy cũng không tồi, Vương Tuấn Khải mỉm cười nhắm mắt lại, có người đặt ở trong lòng để mà nhớ thương, có chút cảm giác tràn đầy, dù vất vả, anh ta cũng cảm thấy thực vui vẻ.

Đêm khuya yên tĩnh, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon, Nguyên Nguyên.”

Buổi sáng Vương Nguyên tỉnh rất sớm, khó có được một lần ngủ ngon làm tinh thần của cậu phi thường tốt. Nhớ tới cái người tối hôm qua ngủ ở bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn lại chỉ còn trống trơn giường ngủ.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ