10

1K 85 11
                                    

Khi Vương Nguyên tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ở một cử hàng, cậu trai kia không có ở đó, hẳn là đi thử quần áo.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên chạy có vẻ thở không ra hơi, liền đi về phía trước vài bước: “Làm sao vậy, có việc gì gấp?”

“Thiên Tỉ!” Vương nguyên cũng không biết vì sao lại thốt ra cái tên này, nhưng lại không rảnh bận tâm quá nhiều, "Sáng nay thân thể em thật sự không quá thoải mái, em không có… Không có lừa anh…”

Trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn không ra biểu tình gì, lẳng lặng nhìn Vương Nguyên một hồi, mở miệng hỏi: “Vì sao phải nói với anh những lời này!.”

“Chỉ là……”

Vương Nguyên cũng không biết mình bị làm sao, cậu sợ Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu lầm, cậu không có lấy cớ thân thể không khỏe để đi cùng Vương Tuấn Khải mà không đi làm: “Em chỉ không muốn anh cảm thấy bị lừa, rốt cuộc… Rốt cuộc chúng ta… Vẫn là bạn bè…”

“Ừm, anh biết rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, anh hẹn Lưu Chí Hoành, ba người chúng ta tụ họp.”

Giải thích xong Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra, nghe được buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm thì khẩn trương gật gật đầu: “Được!”

Cậu trai từ phòng thử đồ đi ra, mặc bộ đồ mới, xinh đẹp sạch sẽ đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

“Vậy…… Không quấy rầy anh nữa……"

Còn ở lại chỉ sợ Vương Nguyên sẽ cảm thấy chói mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn ỷ lại cậu, bọn họ, rốt cuộc không quay lại được……

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng gầy yếu của Vương Nguyên, không biết suy nghĩ cái gì, cho đến khi cậu trai kia đi tới, cẩn thận gọi một câu: “Anh Thiên Tỉ……”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn quần áo trên người cậu trai kia: “Thật xinh đẹp, nhận lấy đi.”

Buổi chiều mới vừa đi làm, Lưu Chí Hoành liền đem Vương Nguyên lôi ra ngoài, nhìn xung quanh không có ai, Lưu Chí Hoành vẻ mặt quan tâm nói: “Vương Nguyên Nhi, hai ngày nay cậu làm sao vậy?”

Vương Nguyên lắc đầu: “Không có gì.”

“Haiz, Thiên Tỉ kêu chúng ta tối nay ra ngoài ăn cơm, cậu biết chứ?”

“Ừm.”

“Hiện tại rốt cuộc giữa hai người là như thế nào?”

“Tụi tớ……” Nhớ tới cậu trai bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cười khổ cúi đầu, "Là bạn bè…”

“Vương Nguyên Nhi……” Lưu Chí Hoành do dự một chút mở miệng, “Sáng nay Thiên Tỉ hỏi tớ số điện thoại của cậu, tớ cảm thấy trong lòng anh ta vẫn có cậu, hai người nói chuyện một lần cho rõ ràng có được hay không, nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà không thể nói.”

Vương Nguyên ừ một tiếng cũng không nói thêm gì, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã cùng cậu nói chuyện qua, cậu nghe được hai chữ "bạn bè" kia của anh có quá nhiều bất đắc dĩ cùng thất vọng, cậu làm sao dám hy vọng xa vời càng nhiều.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ