16

948 89 20
                                    

“Vương… Vương Nguyên!” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại thì lòng nóng như lửa đốt, đầu ngón tay đặt dưới mũi Vương Nguyên, tốt quá, còn thở.

Tiếng thắng xe chói tai xẹt qua bầu trời đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ đem xe dừng ở ven đường, chỉ mặc một cái áo sơmi liền chạy ra đây, đến gần nhìn thấy trong xe là Vương Nguyên, thân ảnh cao lớn có một tia lay động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, trong giọng nói luôn luôn trầm ổn cư nhiên bắt đầu phát run: “Để tôi.”

Vương Tuấn Khải ngay sau đó liền nhường chỗ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cứu người quan trọng hơn, dù sao hiện tại Vương Nguyên cần nhất là người này.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người, cẩn thận đỡ lưng Vương Nguyên, thân mật kêu người đã rơi vào hôn mê kia: “Nguyên Nguyên, nói cho anh biết, đau ở đâu!”

Có lẽ là cái ôm này quá mức quen thuộc, Vương Nguyên cơ hồ là theo bản năng hướng vào trong lòng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, người không có tỉnh, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm tên Dịch Dương Thiên Tỉ: “Thiên Thiên… Thiên Thiên……”

“Anh là Thiên Thiên đây……” Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, thương tiếc hôn lên trán Vương Nguyên, “Anh ở đây, anh ở đây rồi, em ngoan một chút……”

Không biết có phải do nhận được lời xác nhận hay không, nước mắt Vương Nguyên theo khóe mắt chảy xuống: “Thiên Thiên… Đau quá…… Thiên Thiên…… Thiên Thiên…”

Vương Tuấn Khải trước nay chưa thấy Vương Nguyên yếu ớt tới như vậy, cũng trước nay chưa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu như thế, anh ta biết, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cứu Vương Nguyên, thậm chí nếu Vương Nguyên chết thật, cậu ta đều có thể vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà sống lại.

Vương Tuấn Khải cảm thấy, bản thân hình như có chút dư thừa.

“Đừng khóc……” Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thân bế Vương Nguyên lên “Nói anh nghe, đau ở đâu, anh ôm em ra ngoài.”

Hai mắt Vương Nguyên vẫn không mở ra, đôi tay lại ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, giống đứa nhỏ không biết che dấu cảm xúc cứ tự nhiên mà bộc phát: “Chân… Hức… Chân… Đau… Rất đau……”

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng như chảy máu, ôm chặt Vương Nguyên, cẩn thận đem Vương Nguyên bế ra bên ngoài: “Anh biết, Nguyên Nguyên, cố chịu thêm một chút…… Một lát liền không đau, ngoan……”

Vương Nguyên gật gật đầu, không nói đau nữa, nghe lời dựa vào trong lòng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, thỏa mãn tựa như có được cả thế giới.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi bế Vương Nguyên ra khỏi xe, Vương Nguyên có chút không thoải mái hừ nhẹ một tiếng anh liền dừng lại, mất một lúc lâu mới đem Vương Nguyên ôm ra.

Vương Tuấn Khải gọi Dịch Dương Thiên Tỉ: “Cái kia…… Tôi lái xe……”

....

Vương Tuấn Khải bụng nhỏ quấn một vòng băng gạc, mặc áo sơmi vào sau đó đi ra.

Bên ngoài phòng giải phẫu Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở trên ghế, như cũ không có biểu tình gì, phảng phất như không phải là người đau lòng ôm Vương Nguyên ra khỏi xe hồi nãy.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ