66

915 72 14
                                    

Cửa lớn tập đoàn JR vẫn luôn không thấy Vương Nguyên đi ra… Thời gian càng lâu Vương Tuấn Khải càng đắn đo không yên, tự tin tràn đầy rồi đến không xác định rồi đến hoảng loạn đến nôn nóng…

Trong xe mùi thuốc lá thực nồng đậm, đôi mắt Vương Tuấn Khải dần dần mỏi mệt.

Lâu như vậy còn không ra sao, Nguyên Nguyên, anh đang đợi em a, cứ để anh chờ mãi như vậy, anh cũng sẽ có chút mệt.

Có lẽ, em vẫn luôn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa từng thay đổi…

Có phải anh thật sự nên rời khỏi hay không…

Điện thoại chấn động làm Vương Tuấn Khải thanh tỉnh một chút, nhìn thấy trên màn hình hiện hai chữ “Nguyên Nguyên”, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nghe qua Vương Nguyên bi thương giãy giụa khóc kêu như vậy: “Tiểu Khải… Tiểu Khải cứu em!!!…… Thiên Tỉ, Thiên Tỉ…… Ưm…… Đừng như vậy…… Em cầu xin anh!! Tiểu Khải cứu em…… Tiểu Khải!!!”

Vương Tuấn Khải vốn biết rõ mình không phải người lương thiện gì cả, khi giới hạn bị khiêu chiến, gặp quỷ giết quỷ gặp phật trảm phật. Vương Tuấn Khải xem như là loại người có tâm khá lớn, nhân sinh khổ đoản được hay mắt đều có thể không so đo tính toán.

Bất quá, kia cũng chỉ là ở lúc anh ta không tức giận.

“Tiên sinh, tiên sinh, xin lỗi đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, xin hỏi ngài có hẹn trước hay chưa?” Tiếo tân ngăn trước mặt người đàn ông muốn đi vào thang máy.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, cả người như là bị rót băng, hàn ý từ trong ánh mắt tỏa ra, không nửa điểm phong lưu như ngày xưa m, hướng về phía người đối diện nở một nụ cười lạnh, nhìn càng thêm tà ác lãnh khốc: “Được, làm phiền cô đi gọi bảo vệ tới, vạn nhất tôi đem chủ tịch của các người đánh chết thì còn biết đường mà khiêng đi.”

Lưu lại đối phương với vẻ mặt kinh hoảng, Vương Tuấn Khải mặt vô biểu tình đóng cửa thang máy.

Vương Tuấn Khải nhìn những con số không ngừng kéo lên cao, áp lực bạo trướng tức giận phảng phất như muốn đem toàn bộ thang máy làm nổ tung.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh dám làm ra chuyện khốn nạn gì, tôi cũng sẽ không quan tâm hậu quả là gì!

....

“Thiên Tỉ…… Thiên Tỉ…… Anh tỉnh lại đi…… Em cầu xin anh…… A…… Đừng như vậy đừng như vậy a……” Sức lực Vương Nguyên căn bản đánh không lại Dịch Dương Thiên Tỉ đã nổi cơn điên, di động đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt qua ném ở ven tường, bị Dịch Dương Thiên Tỉ hung ác ngăn chận cơ hồ hít thở không thông, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, cậu có thể nghĩ đến chỉ có Vương Tuấn Khải, “Tiểu Khải…… Tiểu Khải…… Cứu em…… Cứu cứu em……”

Dịch Dương Thiên Tỉ đã là một con dã thú không có tâm trí, điên cuồng xé rách hôn môi Vương Nguyên, đây là người mà từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền nhận định cả đời, đây là người thuộc sở hữu của anh, không thể cho người khác, không thể cho bất luận kẻ nào!

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ