Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải kích động đến gần như dại ra: “Em không xác định có phải là yêu hay không, chính là, bởi vì nhớ anh, sẽ không vui, sẽ miên man suy nghĩ. Không muốn anh ở bên cạnh người khác, có phải đó là yêu hay không?”
Vương Tuấn Khải hốc mắt có chút ướt, hai tay buộc chặt thân thể Vương Nguyên, vùi đầu vào cổ Vương Nguyên, lồng ngực vốn đè nén trướng đến phát đau, lại bởi vì mấy câu nói của Vương Nguyên đột nhiên bình tĩnh lại.
Vương Tuấn Khải không dám hy vọng xa vời có một ngày có thể chạm đến linh hồn Vương Nguyên, anh ta biết hy vọng càng lớn, mang cho anh ta tuyệt vọng càng lớn.
Vương Tuấn Khải lang thang, chỉ là không thích đem tâm sự treo ở trên mặt, một là sợ tạo áp lực cho Vương Nguyên, hai là treo ở trên mặt thì có ích gì. Anh ta chịu dày vò cũng không cần cho Vương Nguyên nhìn thấy, anh ta tê tâm liệt phế cũng không cần để Vương Nguyên nghe được, thậm chí yêu sâu bao nhiêu Vương Nguyên cũng không cần biết.
Vương Tuấn Khải không muốn để Vương Nguyên biết anh ta mất ngủ thật ra còn nhiều hơn cả Vương Nguyên, ở sau khi nghe thấy Vương Nguyên trong lúc ngủ mơ kêu lên “Thiên Tỉ”, ở sau khi làm tình Vương Nguyên nói ra “Em yêu anh”, thức trắng đêm khó ngủ, trằn trọc, Vương Nguyên đều chưa từng biết.
Cần cổ ướt át làm Vương Nguyên có chút kinh ngạc, ngón tay ôn nhu chạm vào tóc Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút đau lòng: “Anh khóc?”
Trong trí nhớ của Vương Nguyên, thời gian ở bên Vương Tuấn Khải, đều chỉ có cậu khóc, Vương Tuấn Khải rớt nước mắt, cơ hồ là chuyện không có khả xảy ra.
“A……” Vương Nguyên không có phòng bị, cần cổ ướt át đột nhiên bị Vương Tuấn Khải cắn một ngụm.
Vương Tuấn Khải hồng con mắt ngẩng đầu, có chút bất mãn trừng mắt Vương Nguyên: “Anh không thể khóc sao?”
Vương Nguyên bị bộ dáng trẻ con của Vương Tuấn Khải chọc cười, cằm hơi nâng lên lộ ra nơi vừa bị Vương Tuấn Khải cắn: “Tiểu Khải, anh cắn đau em.”
“Đau lắm sao?” Vương Tuấn Khải khẩn trương nhìn dấu răng nhợt nhạt trên cổ Vương Nguyên, duỗi ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, “Anh không có dùng sức mà.”
Vương Nguyên cười lắc đầu, “Không đau.”
“Nguyên Nguyên, đôi khi em thật sự rất đáng giận.” Vương Tuấn Khải như cũ nhẹ nhàng xoa nơi đó, ngón tay cái áp vào động mạch ở cổ Vương Nguyên, mạch đậm đều đều tựa như trái tim mình vậy, làm Vương Tuấn Khải nhịn không được vui sướng.
Vương Nguyên lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải: “Phải không, đáng giận bao nhiêu?”
“Vương Tuấn Khải anh trước nay đều là để cho người khác nhất kiến chung tình, nhưng mà đụng phải em, theo đuổi lâu như vậy em mới thích anh, em nói em có đáng giận hay không.”
Bàn tay trên tóc Vương Tuấn Khải chậm rãi di chuyển xuống cổ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hơi dùng sức, ngẩng đầu ở trên môi Vương Tuấn Khải khẽ chạm một chút: “Thực xin lỗi, Tiểu Khải, làm anh chờ lâu như vậy……”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá Nhiều
FanfictionTên : Yêu Quá Nhiều Tác giả : Ngụy Gia Lam Trạm Thể loại: Ngược tâm, Khải Nguyên HE. Số chap : 71 Trans: QT Edit: Bông Cre: AllNguyên bar _______ Edit chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung. DO NOT REUP...