67

1K 75 8
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nhìn Vương Nguyên, cậu quay đầu lại nhìn mình một cái, ánh mắt thương tiếc lại không có một tia hận ý.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn khóc, anh nhớ tới khi còn ở bên nhau, là anh luôn bảo hộ ở trước mặt Vương Nguyên, sau đó lại kiêu ngạo nhìn Vương Nguyên, yên tâm đi bảo bối, anh bảo hộ em.

Anh bảo hộ em.

Nguyên Nguyên, anh muốn bảo hộ em cả đời.

Thực xin lỗi.

“Tiểu Khải…… Đừng đánh……” Vương Nguyên ngăn lại Vương Tuấn Khải, ở trước mặt Vương Tuấn Khải còn có chút đứng không vững, quay đầu lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngã trên mặt đất, “Tiểu Khải…… Đừng đánh nữa……”

Vương Tuấn Khải chậm rãi buông lỏng nắm đấm, lấy ra di động: “Nguyên Nguyên, em muốn báo cảnh sát hay không?”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đưa qua di động, lắc đầu: “Thực xin lỗi, em không muốn……”

Tay Vương Tuấn Khải liền cương ở nơi đó, cả người Vương Nguyên thoạt nhìn thực không suy yếu, đôi mắt đỏ lên rõ ràng là đã khóc.

Vương Tuấn Khải không biết trước lúc anh ta tới hai người kia đã xảy ra cái gì, nhưng vô luận đã xảy ra cái gì, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy, chính mình hiện tại ở chỗ này rất dư thừa.

Anh ta yêu Vương Nguyên nhiều bao nhiêu cũng không yêu đến mức muốn bóp chết cậu, Vương Nguyên có yêu anh ta nhiều thế nào thì anh ra cũng không dám cam đoan nếu mình thương tổn Vương Nguyên như vậy thì cậu cũng không hận anh ta.

Vương Tuấn Khải thật sự rất khổ sở, trong nháy mắt Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình cái gì cũng đều là dư thừa, Vương Nguyên tựa như một con dao đâm vào nơi yếu đuối nhất trong tim anh ta, bất ngờ không kịp phòng bị.

Nguyên Nguyên, thiếu chút thì em đã chết, nếu anh không tới kịp có lẽ em đã chết, em có biết không.

Em không trách anh ta, anh ta muốn giết em em cũng không trách, còn anh thì sao, em cứ mặc kệ anh, phải không? Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt lạnh lẽo, ôn nhu vuốt ve sườn mặt Vương Nguyên, đứng dậy bước một bước đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, túm cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ lại đánh xuống một quyền.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngã xuống đất, biểu tình không có quá lớn thay đổi, chỉ là giữa mày hơi hơi nhíu một chút, khóe miệng có chút nứt, phun ra một ngụm máu, xứng đáng, anh bị đánh chết đều rất đáng.

“Con mẹ nó mày thật là có bản lĩnh a, Dịch Dương Thiên Tỉ.” Dịch Dương Thiên Tỉ không đánh lại càng chọc giận Vương Tuấn Khải, thanh âm càng thêm khinh miệt, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ lại đấm một quyền, “Xém chút đã giết chết em ấy, mẹ nó mày còn là người sao!”

Người a, thật sự chính là đê tiện như vậy.

Dù trong lòng Vương Tuấn Khải ủy khuất muốn chết, nhưng nhìn thấy Vương Nguyên ở trước mặt mình té xỉu, vẫn là luống cuống tay chân mà đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ