20

1K 75 17
                                        

“Thiên Tỉ…”

Vương Nguyên chỉ cảm thấy trái tim giống như bị bóp chặt đến phát đau, một màn thời niên thiếu ở trước mắt lướt qua, Thiên Thiên vui vẻ, Thiên Thiên phẫn nộ, Thiên Thiên khổ sở, Thiên Thiên bị thương, còn có Thiên Thiên vô luận như thế nào đều đối tốt với cậu đến không thể bắt bẻ……

Giọng nói thâm trầm của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên, như là giống Vương Nguyên nhớ tới những chuyện năm đó: “Vô số lần anh nghĩ tới cuộc điện thoại cuối cùng mà em gọi cho anh, mỗi một lần tâm đều đau như dao cắt, nếu khi đó anh nghiêm túc một chút, có lẽ, đã có thể phát hiện em không bình thường, có lẽ, em sẽ không rời đi.”

Vương Nguyên cầm điện thoại ngốc ngốc nghe, vạt áo bị nắm chặt nhăn nhúm có chút ướt nhẹp.

“Anh biết có người bắt nạt em, nhưng em đi rồi, anh không tra ra được cái gì, cũng không biết chuyện gì, trước nay anh chưa từng hận bản thân mình vô dụng như vậy, không có cách nào, chỉ có thể chờ em.”

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào nghế, trong tay lật tới lật lui chiếc cúc áo sơmi ngày đó Vương Nguyên làm rơi xuống: “Cho đến ngày ở bên ngoài phòng phẫu thuật, anh mới chợt hiểu ý tứ trong câu nói kia của em.”

“Nguyên Nguyên, anh còn yêu em, nhưng mà không thể yêu.” Dịch Dương Thiên Tỉ đem chiếc cúc áo bỏ vào lòng bàn tay, nhẹ giọng xin lỗi, “Nguyên Nguyên, thực xin lỗi.”

Nguyên Nguyên, anh còn yêu em, chính là không thể yêu.

【 Thiên Thiên, em còn yêu anh, chính là không thể yêu. 】

Cách xa nhau mười năm, Dịch Dương Thiên Tỉ đem lời nói trong lòng Vương Nguyên năm đó dâng trả, mang theo đồng dạng đau xót cùng bất đắc dĩ.

Trước mặt đã mơ hồ thành một mảng màu trắng, Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao…”

....

Ngày hôm sau tinh thần Vương Nguyên không tồi, khi Vương Tuấn Khải đến bệnh viện Vương Nguyên đã ở trên bãi cỏ chơi cùng lũ trẻ, chỉ là hôm nay bên cạnh Vương Nguyên có thêm hai người nữa.

Vương Nguyên đã bị Trình Trình cùng Lưu Chí Hoành giáo huấn một trận, hai người nhận được tin tức của Vương Nguyên, đều hướng công ty xin nghỉ, một trước một sau đi vào bệnh viện. Vương Nguyên là thực cảm tạ hai người đã quan tâm, biến mất mấy ngày cũng là cậu không đúng, nhưng là bị hai người này từ đầu đến chân quở trách không dứt vẫn là có chút ăn không tiêu.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Vương Nguyên tội nghiệp bị phê bình, cũng đều bĩu môi nhìn hai kẻ đang vênh váo tự đắc kia, đại ca ca giống như thật sự làm sai việc gì sao.

“Ồ, đây là làm sao, không khí thật khẩn trương.” Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn một đám người trước mặt, Vương Nguyên thật đúng là có duyên với trẻ con, bị mắng còn có đám nhóc chia sẻ cùng.

Dao Dao vừa thấy Vương Tuấn Khải, chạy nhanh tới lôi kéo cổ tay áo Vương Tuấn Khải: “Chú ơi, chú kêu hai cô chú kia đừng mắng đại ca ca nữa đi.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ