36

828 65 12
                                    

Khi nước ấm chạm vào thân thể, Vương Nguyên run rẩy một trận, tối hôm qua quá mức nhiệt liệt, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên người cậu hôn không bằng nói là cắn thì đúng hơn, rất nhiều nơi đều hơi rỉ máu, tuy không nghiêm trọng, nhưng chạm vào nước vẫn là rất đau.

Ngón tay duỗi đến cái nơi khó có thể mở miệng kia, tối hôm qua bọn họ không dùng bcs, hoặc là nói, bọn họ làm tình trước nay đều không cần dùng. Buổi sáng đi vội vã không kịp rửa sạch, hiện tại mới có thể đem chất lỏng dính nhớp kia lấy ra.

Vương Nguyên một bàn tay tự mình rửa sạch, trong miệng hung hăng cắn mu bàn tay kia không cho chính mình phát ra bất luận thanh âm gì, nước mắt lại ngăn không được từ khóe mắt chảy xuống. Đây là Thiên Tỉ lưu lại, trước kia, đều là anh ấy giúp cậu rửa sạch sẽ.

Rốt cuộc làm xong, Vương Nguyên vô lực dựa vào thành bồn tắm, đôi mắt không có tiêu cự nhìn lên trên.

“Chỉ có em, không thể sao……”

Tiếng nước giằng co một giờ, người bên trong còn chưa đi ra, Vương Tuấn Khải đi đến cửa phòng tắm gõ gõ: “Vương Nguyên Nhi? Em có ổn không?”

Không phải là, thật sự chết đuối ở bên trong chứ.

“Ừm, xong ngay đây.”

Vương Tuấn Khải thoáng yên tâm, người bên trong giọng nói mặc dù có chút suy yếu, nhưng cũng may còn có thể trả lời.

Vương Tuấn Khải ở cửa đợi một lát, cửa phòng tắm mở ra, Vương Nguyên mặc đồ ngủ đi ra, cả người dịu dàng rất nhiều.

Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt Vương Nguyên bị hơi nước làm cho ướt át, trong lòng thở dài, thật là, mặc cái gì đều đẹp như vậy.

Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười: “Làm anh lo lắng rồi.”

“Không sao.”

“Em muốn đi làm, anh……”

“Em muốn đi làm?” Vương Tuấn Khải đánh gãy lời Vương Nguyên, âm điệu nâng lên một chút, “Vương tiên sinh, JR lớn như vậy sẽ không bởi vì em không đi làm mà sụp đổ đâu.”

Vương Nguyên nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ, tìm đồ đi làm: “Em biết, nhưng mà ở nhà, cũng không có việc gì làm.”

“Sao lại không có.” Vương Tuấn Khải đoạt lấy quần áo trong tay Vương Nguyên, “Có thể nghỉ ngơi, có thể vẽ tranh, có thể đọc sách, làm cái gì mà không được.”

Vương Tuấn Khải ở trong lòng bổ sung câu, còn có thể bồi anh.

“Em…… A……” Vương Nguyên duỗi tay muốn cầm lại quần áo, dưới chân không vững liền ngã ở trên người Vương Tuấn Khải.

“Vương Nguyên!”

Vương Tuấn Khải ném quần áo ôm chặt Vương Nguyên, nhận thấy khác thường, nhìn cần cổ Vương Nguyên phiếm ửng đỏ, mu bàn tay dán vào, nóng bỏng.

Chết tiệt! Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đưa tới giường, đem người nhét vào trong chăn: “Sốt thành như vậy còn muốn đi làm, nằm im đấy cho anh!”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ