49

781 73 26
                                    

Chu Thanh để lại xe ở khách sạn, cậu ta cho rằng tổng giám đốc nhà mình đêm nay lại ở chỗ này nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải nói với cậu ra ngày mai tự mình lái xe đi làm.

Vương Tuấn Khải nhớ tới Vương Nguyên không cho anh ta say rượu lái xe, nhưng nhìn nhìn người đang dựa vào trước ngực mình, thầm hạ quyết tâm, bị cảnh sát chặn lại anh ta liền mang theo Vương Nguyên chạy trốn.

Đem Vương Nguyên ôm vào trong xe, Vương Tuấn Khải cắn chặt răng mới nhịn xuống xúc động muốn đem người này ôm chặt vào lòng, chỉ là cẩn thận giúp Vương Nguyên cài đai an toàn.

“Về nhà sao?”

Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, qua vài giây mới phản ứng lại câu hỏi của Vương Tuấn Khải, lắc đầu, thanh âm rất nhỏ tựa như tiếng côn trùng kêu: “Không về nhà, không về.”

Trong nhà Vương Nguyên, mỗi một chỗ đều có Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng bước vào, lại chiếm toàn bộ không gian nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên ở sô pha, ở trên giường, ở phòng tắm, trên sàn nhà đã khóc cười đã giãy giụa khi nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, hy vọng cũng tuyệt vọng, cậu đem hết thảy đều cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ không biết.

Không phải mùa đông, Vương Nguyên lại cảm thấy cả người lạnh phát run, cậu không muốn về nhà, không muốn nhớ tới hết thảy về Dịch Dương Thiên Tỉ, như khi anh ấy nói do anh ấy không tốt, anh ấy lãnh khốc anh ấy đau lòng, còn có vợ của anh ấy, cin của anh ấy……

“Vậy…… Về nhà anh?”

Vương Tuấn Khải thật cẩn thận hỏi, sợ thanh âm hơi lớn một chút Vương Nguyên liền vỡ nát, thật sự, anh ta thật sự cảm thấy hiện tại Vương Nguyên thoáng chạm vào liền sẽ vỡ vụn.

“Được.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, muốn nở nụ cười giống như ngày thường, nhưng mà sức lực nâng khóe miệng lên đều đã bị rút sạch không còn một chút nào.

“Ừm.” Vương Tuấn Khải lại cười rất đẹp, ôn nhu mang theo ấm áp, “Rất gần đây, lập tức liền đến.”

Chỗ ở của Vương Tuấn Khải không phải nơi lần trước cậu đến, mà là một căn hộ tinh xảo xa hoa ở trung tâm thành phố, căn nhà thật sự của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thích nơi này, cửa sổ sát đất có thể quan sát toàn bộ thành phố, những nơi phồn hoa đều có đầu tư của anh ta, mỗi tấc đất trong thành phố đều ít nhiều có tiền của anh ta trong đó, đàn ông, đều thích cảm giác chinh phục.

Nhưng mà hiện tại Vương Tuấn Khải đã không rảnh bận tâm dưới chân có nhiều hay ít khối đất là của anh ta, anh ta chỉ cảm thấy mình bị Vương Nguyên hại thê thảm, làm hại anh ta cảm thấy đem toàn bộ Vạn Dương để đổi lấy một Vương Nguyên cũng rất có giá trị, Vương Tuấn Khải cùng Chu Thanh nói không nghĩ công việc quan trọng cũng không hẳn là nói chơi, Vương Nguyên tính rời đi, anh ta sẽ đi theo, anh ta thật không cần Vạn Dương. Vương Tuấn Khải nói nghiêm túc thích một người đó chính là thật sự nghiêm túc, cái định nghĩa nghiêm túc của Vương Tuấn Khải chính là, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm người kia vui.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ