28

772 79 7
                                    

Ở ven đường, dưới ánh đèn, có hai người ngồi trên mặt cỏ, không biết muộn như vậy có người tới phạt tiền hay không.

Hai người không đi quán bar, mà lúc đi siêu thị mua kẹo, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bia, thuận tiện mua một đống lớn.

“Tùy ý anh, chạy đến nơi không có người.” Lên xe Vương Nguyên nói như vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn khắp nơi không có một ai, anh ta thật sự không biết đây là nơi nào, anh ta, đúng là tùy ý chạy đi.

Đem kẹo mới mua bỏ vào hộp, Vương Nguyên vừa lòng nhìn mấy viên kẹo màu sắc rực rỡ kia, đóng nắp hộp đưa cho Vương Tuấn Khải: "Của anh.”

Vương Tuấn Khải khóe miệng cong cong: “Cám ơn.”

“Cảm ơn cái gì.”

“A……”

Vương Nguyên cười cười, mở ra một lon bia, ngửa đầu uống một ngụm.

Nhìn Vương Nguyên bắt đầu uống, Vương Tuấn Khải cũng lấy ra một điếu thuốc, ngửa đầu nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói.

Thật lâu, Vương Nguyên an tĩnh uống bia, Vương Tuấn Khải an tĩnh hút thuốc.

“Có trăng.” Vương Nguyên chỉ vào trăng không quá tròn trên bầu trời, ban đêm yên tĩnh thanh âm có chút vi lượng lại có chút đơn bạc, “Nhưng mag, không có sao.”

“Đúng vậy……” Vương Tuấn Khải ngửa đầu, trong miệng ngậm thuốc, “Thật cô độc, thật vậy lạnh lẽo.”

Mỗi người, đều có một đoạn bi thương, muốn che dấu, nhưng lại giấu đầu hở đuôi.

Giấu đầu hở đuôi……

Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn ánh trăng: “Vương Tuấn Khải, anh từng nghiêm túc yêu ai chưa?”

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn sườn mặt Vương Nguyên, lại đốt một điếu thuố : “Anh không biết.”

“Anh không biết cái gì gọi là nghiêm túc yêu.” Vương tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, “Cũng không biết làm sao để nghiêm túc yêu.”

“Anh như vậy khá tốt.” Nuốt một ngụm bia, Vương Nguyên lắc lắc lon bia trong tay, “Nghiêm túc yêu một người, quá mệt mỏi.”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sau đoa đem ánh mắt hướng về bóng đêm: “Phải không?”

“Ừm……”

Lại là trầm mặc, Vương Nguyên uống bia, Vương Tuấn Khải hút thuốc……

Bóng đêm vốn yên tĩnh, dần dần truyền ra tiếng khóc đè nén, Vương Tuấn Khải nhìn đầy Vương Nguyên đã say, tay cầm lon bia, miệng cắn lớp viền bên ngoài lon bia, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra.

Cảm giác lúc ở bờ biển càng thêm mãnh liệt, vô pháp khống chế lan tràn ra một tia đau lòng, Vương Tuấn Khải hơi hơi nhíu mi: “Đừng khóc……”

“Sao?” Vương Nguyên ngốc ngốc duỗi tay sờ sườn mặt, nhìn ngón tay ẩm ướt, “Em…… Lại khóc sao……?”

Ánh mắt Vương Nguyên thất thần, phảng phất như bị một cây thứ sắc bén xuyên qua trái tim, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi mới áp xuống cảm giác khó thở trong lồng ngực: “Yêu anh ta đến vậy sao……?”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ