Quyển 4 - Chương 151: Sinh Tử Hoặc Tôn Nghiêm

5.6K 51 6
                                    

(*) Nguyên văn: Đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình hoàn hữu tình

Câu trên trích trong bài thơ Trúc chi kỳ từ 10 (Lưu Vũ Tích – đời Đường)

"Dương liễu thanh thanh giang thủy bình

Văn lang giang thượng đạp ca thanh

Đông biên nhật xuất tây biên vũ

Đạo thị vô tình hoàn hữu tình"

Dịch nghĩa:

Dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng

Nghe tiếng chàng ca hát trên sông

Phía đông mặt trời mọc, phía tây trời mưa

Bảo rằng không tạnh mà lại tạnh

Dịch thơ: (phanlang @www.tvvn.org)

Nước im bên rặng liễu xanh

Nghe chàng hát khúc ca lành bên sông

Mưa bờ tây, nắng bờ đông

Trong vô tình đã mênh mông hữu tình

Dung Chỉ bước từng bước chậm rãi đến khu đất trống.

Hạc Tuyệt mặc dù để cho người kia tùy ý hành động, nhưng thái độ vẫn cảnh giác như trước. Chỉ cần Dung Chỉ hơi chuyển động, có ý tấn công, hắn sẽ lập tức phản ứng.

Không sợ bất kỳ ý đồ nào của kẻ kia.

Hạc Tuyệt có thể tự tin vào bản thân. Cho dù Dung Chỉ hiểu biết hay tài giỏi kiếm thuật bao nhiêu, nhưng với hiện trạng gầy yếu thế kia, kiếm thuật đỉnh cao cũng không thể phát huy nhiều tác dụng.

Hắn chỉ muốn chờ xem, cái gọi là kiếm thuật tung hoành của Dung Chỉ.

Nhìn Dung Chỉ đi tới khu đất trống, Sở Ngọc bỗng thấy dâng lên một dự cảm vô cùng bất an. Dung Chỉ nở nụ cười tươi, không giống với vẻ mặt thường ngày của hắn, lúc này vừa kiêu ngạo, mỉa mai, lại có chút giảo hoạt.

Con ngươi đen thẳm vốn sâu không thấy đáy, giờ đây sáng lấp lánh. Trong cảnh chiều hôm, Sở Ngọc và Hạc Tuyệt đều nhìn thấy, gương mặt hắn tái nhợt bỗng sáng ngời, giống như đóa hoa nở rộ một lần cuối trước khi héo úa, như tiếng hót lay động lòng người của chim oanh trước khi tàn hơi.

Dung Chỉ không để ý đến Sở Ngọc mà nhìn Hạc Tuyệt, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười giảo hoạt, nhưng trong đáy mắt là sự đoạn tuyệt băng giá tàn khốc: "Không ai có thể giết ta, trừ chính bản thân ta!" Nói xong, hắn thả người nhảy xuống phía sau, không báo trước một lời, buông mình rơi khỏi vách núi.

Sở Ngọc chấn kinh, Hạc Tuyệt không kịp ngăn cản người phía trước.

Sở Ngọc sửng sốt, rồi mới hiểu tại sao mình lại vừa có cảm giác bất an. Vì sắc trời ảm đạm, nên nàng đã không để ý vách núi cheo leo phía sau Dung Chỉ.

Dung Chỉ thà tự sát, cũng không muốn chết bởi tay Hạc Tuyệt.

Hắn vốn là người dám xuống tay lạnh lùng tàn khốc với chính mình. Lúc trước bị Việt Tiệp Phi đả thương, hắn đã mỉm cười tự bẻ gẫy cánh tay. Vừa rồi, trong hoàn cảnh hiểm nghèo, thương tích trầm trọng hắn vẫn còn muốn sống...

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ