Ban ngày A Man làm chuột chũi đào đất, Lưu Tang phụ trách cho bùn đất vào thùng, dùng dây thừng kéo lên. Buổi tối, bọn họ thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, mang số bùn đất đào được đổ ra cạnh bờ ao ở bốn phía quanh nhà. Bởi vì lúc đào ao cũng đào lên rất nhiều bùn đất, đánh đống xung quanh, nên thêm một ít hay thiếu một ít cũng không khiến người khác quá chú ý.
Để tránh hai bọn họ làm việc xong chạy lung tung bị người ta bắt gặp, Sở Ngọc dứt khoát bắt cả hai ở lại luôn trong biệt viện của mình, tránh lộ diện quá nhiều gây nghi ngờ. Chỉ có điều, việc này lại làm xuất hiện một phiên bản lời đồn mới trong phủ công chúa.
Liên tục mấy ngày đào bới, ngay cả với người có thần lực bẩm sinh như A Man cũng là một gánh nặng không dễ dàng gì. Còn Sở Ngọc có mỗi một nhiệm vụ là đứng chỉ đạo, suốt ngày săm soi việc thi công bốn cái ao, lúc thì nói muốn ao hình vuông, lúc thì đòi hình tròn, lúc lại chuyển sang hình tam giác, thậm chí cả hình hồ lô. Nàng thay đổi ý kiến xoành xoạch, mục đích là gây sức ép để kéo dài thời gian thi công, giúp A Man có thêm thời gian đào và che giấu được kỹ càng hơn.
Ban ngày Sở Ngọc tích cực soi mói, ban đêm ngủ yên ổn trong phòng. A Man và Lưu Tang ngoài lúc đào hầm ngầm, đến đêm còn phải xử lý đống bùn đất nên không được ngủ đủ giấc. Thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt mọi người, bọn họ đều có dáng vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.
Kết hợp với vẻ hồn kinh phách lạc của Sở Ngọc khi gặp Thiên Như Kính mấy ngày trước, lời đồn trong phủ biến thành: công chúa đã học phép thuật "thái bổ" của thiên sư đại nhân, mỗi ngày đều "hái" cả Lưu Tang và A Man. Lưu Tang tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hàng ngày chăm chỉ tập võ nghệ nên thân thể rất cường tráng, A Man thì có thần lực bẩm sinh. Với năng lực của hai người mà còn bị công chúa "hái" thành bộ dạng này, cho thấy "thái bổ đại pháp" ác liệt cỡ nào!
Trong phủ công chúa, ánh mắt mọi người nhìn Sở Ngọc dần dần trở nên kính sợ giống như mấy hôm trước nhìn Thiên Như Kính.
Cho dù bên trong ngầm làm gì, bề ngoài Sở Ngọc tỏ vẻ rất an phận. Cách một hai ngày, nàng lại mời Thiên Như Kính đến làm khách, thỉnh thoảng lại ra chỉ trỏ sai sót của việc thi công mấy cái ao. Hoạt động của nàng hoàn toàn bó hẹp trong phạm vi nội uyển. Hà Tập thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Mấy ngày đầu hắn còn đích thân canh giữ khu vực ngoại uyển, sau thì giao lại cho tướng lĩnh cấp dưới, còn mình thì đi làm việc khác.
Mãi cho đến ngày thứ mười.
Trong triều, tin công chúa bất hòa với bệ hạ, bị giam lỏng ở nội phủ nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Vì vậy, trước cổng phủ vốn đã vắng vẻ, nay càng vắng tanh vắng ngắt không người qua lại. Có người thà đi vòng đường khác xa hơn, cũng không muốn phải đi qua phủ công chúa.
Nhưng hôm nay, trước cửa có một vị khách không mời mà đến.
Đó là một người trẻ tuổi mặc y phục trắng. Áo hắn đã cũ sờn, khẽ bay trong gió thu đìu hiu, vậy mà vẫn không át được vẻ ung dung phong độ.
Hắn đứng rất lâu, khẽ nhếch khóe miệng, chăm chú nhìn biển hiệu trên cổng phủ.
Nhóm hộ vệ canh cửa trông hắn xa lạ khả nghi. Đội trưởng lập tức bước tới cao giọng trách mắng: "Ngươi từ đâu tới? Đây là phủ công chúa, không phải chỗ ngươi nên đến..." Từ khi Hà Tập tiếp quản việc canh giữ trong phủ, hầu hết những người cũ đã bị thay đổi. Người mới tới không biết những người trong phủ trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)
Historical FictionTác giả:Thiên Y Hữu Phong Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Đấu trí, Nữ cường, Ngược nam, HE Số chap: 292 chap + 4 ngoại truyện Trạng thái:Full