Trong lòng Sở Ngọc hiểu rõ, nàng có thể phát hiện ra manh mối sự việc là do Dung Chỉ cố tình để cho nàng biết. Với tâm cơ của hắn, không thể để lộ sơ hở lớn như thế! Và sẽ không có chuyện Lưu Sưởng không trực tiếp gặp nàng, mà lại sai người đưa nàng đi gặp Dung Chỉ, còn hắn thì đã ngồi đợi sẵn ở đây.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Biệt viện này có bố cục tương tự Mộc Tuyết viên trong phủ công chúa ở Kiến Khang. Cũng là rừng trúc thanh u, một người áo trắng ngồi trên bệ đá dưới những tán trúc xanh rì. Nụ cười trong trẻo như nước, cặp mắt sâu không lường được. Cảnh tuy tương tự, nhưng người không còn giống ngày đó nữa.
Nhìn thấy Sở Ngọc, Dung Chỉ không hề giải thích hành vi của mình, chỉ khẽ mỉm cười và quay sang nói với nàng một cách tự nhiên: "Ta có việc này muốn giao dịch với nàng, không biết nàng có đồng ý không?"
Sở Ngọc mỉm cười với vẻ châm chọc: "Chẳng lẽ ta có thể cự tuyệt sao?" Trong khẩu khí, ngoài vẻ đùa cợt còn hơi uể oải.
Hắn âm thầm quăng một tấm lưới khổng lồ, đợi nàng không hề hay biết mà chui vào. Lúc ở Lạc Dương là như thế, mà bây giờ ở Bình Thành cũng vậy.
Chỗ nàng ở đã sớm nằm trong lòng bàn tay của hắn, mà những người hầu cẩn thận chu đáo trong nhà, e rằng cũng đều là tai mắt tâm phúc của hắn. Trong trạch viện mà nàng đang trú ngụ, trừ người và ngựa đưa từ Lạc Dương tới, thì có lẽ ngay đến một con muỗi nhỏ cũng mang họ Dung!
Được lắm! Hắn thâu tóm mọi thứ, còn nàng thì không thể. Hắn có quyền cao chức trọng, còn nàng thì không. Với điều kiện chênh lệch như vậy, không hiểu nàng đáng giá gì cho mưu đồ của hắn?
Tôn Ngộ Không dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của Phật Tổ Như Lai.
Từ nam đến bắc, nàng chưa từng thoát khỏi bàn tay của hắn.
Hừ, giỏi lắm sao?
Khoảnh khắc nhìn thấy Dung Chỉ, Sở Ngọc liền quyết định thỏa hiệp. Đối mặt với một người như vậy, chạy không thoát, đấu không lại, mà đối phương còn mỉm cười ung dung vui vẻ, khiến nàng mất hết cả ý chí chiến đấu.
Hiện tại Sở Ngọc nghĩ thông suốt rồi. Đã không chạy thoát thì không chạy nữa! Nàng nhận thua, nàng chịu khuất phục. Chờ đến khi nàng không còn giá trị lợi dụng nữa, thì Dung Chỉ sẽ chẳng thèm liếc mắt đến nàng đâu!
Xem tình hình suốt một năm qua, cho thấy Dung Chỉ không có ý gây tổn hại gì đến nàng, thậm chí còn giúp đỡ bảo vệ. Vì lý do này, bây giờ nàng hoàn toàn không sợ hãi.
Khi nói chuyện, Sở Ngọc chú ý đến một việc.
Từ Kiến Khang đến Lạc Dương, Lạc Dương đến Bình Thành, trải qua vài ngàn dặm, thần kinh Sở Ngọc đã được rèn luyện kiên cường. Bây giờ, ngay cả khi Dung Chỉ biến thân như người Xayda thì nàng cũng sẽ không giật mình.
Nhưng riêng chuyện này vẫn làm Sở Ngọc thoáng lắp bắp kinh hãi. Bởi vì bây giờ nàng mới phát hiện, Dung Chỉ không ở trong rừng trúc một mình, bên cạnh hắn còn có một người. Chỉ là vì người kia rất nhỏ, mà vừa rồi nàng lại tập trung toàn bộ tâm tư vào Dung Chỉ nên không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)
Historical FictionTác giả:Thiên Y Hữu Phong Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Đấu trí, Nữ cường, Ngược nam, HE Số chap: 292 chap + 4 ngoại truyện Trạng thái:Full